Icon Collap
...
Trang chủ / Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giesu lọt mặt

Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giesu lọt mặt

Ôi Đấng đã bị người đời khinh khi ruồng rẫy, giữa sự kích động của đám đông chứng kiến Ngài tiến lên núi Canve, một phụ nữ vô danh chưa hề có trong lịch sử đã xuất hiện. Bà mạnh mẽ đến thách thức các lính canh mà không sợ hãi như các tông đồ, vượt đám đông để đến gần Chúa. Ôi, gương mặt đầy vết thương của Ngài đã bị biến dạng. Chúa ơi, con không nhận ra Ngài nữa, Ngài chẳng còn dáng vẻ và chẳng còn oai phong lẫm liệt, dung mạo không ngời sáng khiến con ưa thích. Nước mắt đầy khổ đau tuôn xuống trên gương mặt thấm đẫm máu đào. Ôi, Đấng phải vác thánh giá đến chết vì con, con không dám nhìn vào đôi mắt Ngài. Sự đau khổ của Chúa con chưa bao giờ phải trải qua. Ôi Đấng đang đau khổ, con rất sợ, con không dám đối diện với sự thật này. Đôi mắt u buồn nhưng đầy yêu thương ấy xoáy vào tâm can con, con đau lắm, con không thở được, ôi, con không chịu được nữa, Chúa ơi, dừng lại đi, làm ơn…

Bà Veronica tiến đến, chặn máu các vết thương, lau khô nước mắt và chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa. Ban đầu, chắc bà chỉ thấy một gương mặt bị đày đọa và đầy thương đau. Thế rồi cử chỉ yêu thương ấy đã được ghi ấn hình ảnh thật của Ngài nơi tâm hồn, trên khuôn mặt bầm tím tưởng nhìn không ra Ngài. Chúa ơi, chỉ với cử chỉ nhỏ bé ấy, có lẽ Ngài đã ấm lòng một chút. Nếu là con, chắc con sẽ ngần ngại và không dám tiến lên đâu, con thật xấu hổ và không thể ngờ được một phụ nữ vô danh có thể làm được hành động ấy, động lực nào giúp bà dám đứng lên vậy, Chúa có thể cắt nghĩa cho con không? Bà yêu Chúa, gần gũi Chúa hơn các môn đệ sao? Chắc là không. Phải chăng bà được Thần Khí mách bảo, làm theo các gợi ý của Người, chính Thần Khí đã giúp bà nhận biết vinh quang Thiên Chúa trong gương mặt bị biến dạng và nhận ra lời mời gọi của Người. Ôi, vinh quang Người thật kì diệu biết bao. Cảm tạ Ngài đã giúp con nhận ra điều tuyệt vời ấy.

Trong cuộc sống của con, trong rất nhiều người đã đi qua cuộc đời mình, có lẽ con đã gặp vô số Chúa Giesu cải trang, mà con đui mù không nhận ra, xin Chúa giúp con nhớ lại, dẫu biết sẽ đau đớn và thất vọng nhiều.

– Hồi bé, khi thấy những ông bà ăn xin, mang túi đến nhà xin gạo, con rất thương, đều tí tởn chạy xuống lấy đầy ống gạo, rồi còn mời họ vào nhà uống nước. Lớn lên rồi, tâm hồn con không còn trong veo được như vậy nữa, con còn được nghe bạn bè kể lại, có một nhóm thế lực ngầm đằng sau những người ăn xin ấy, mình cho họ, họ cũng không được hưởng mà phải nộp lại rồi chia phần trăm. Con bắt đầu để ý và thấy khó chịu khi nhìn những cô chú mới 40, 50 tuổi, người hoạt động bình thường, không chịu đi làm mà cứ vác mặt đi xin người khác, không biết nhục. Con thấy những người đi xin thì giả vờ tập tễnh chân, xin được là đi nhanh như gió, không xin được thì chửi. Vậy là, con không phân biệt được, con từ ngày đó không bao giờ cho bất kì một người ăn xin nào một đồng nào, không hề mua và thấy khó chịu khi thấy mấy bà/ em bé bán tăm lại gạ gẫm mua đồ cho bằng được. Con không thấy Chúa nơi họ, con không biết phải làm sao khi trái tim con cứ vô cảm dần. Xin Thần Khí Chúa đến, soi sáng cho con, thấy Chúa nơi những người hèn mọn nhất.

– Chúa ơi, khi thấy tai nạn ở đường, hầu như con đều đi qua. Con nghĩ mình có dừng lại cũng chỉ làm tắc đường thêm. Con không muốn dính líu vào những chuyện ấy. Con nghĩ mình có đứng lại cũng không làm được gì. Hôm trước con có hỏi Hạnh, tại sao em ấy lại luôn đứng lại ở mỗi vụ tai nạn dù rất sợ máu? Em ấy trả lời rằng để xem họ có cần giúp đỡ gì không, đâu cần phải gì cao sang, em có thể nhặt mũ, nhặt túi giúp họ, nâng xe giúp họ, gọi bác sĩ nếu cần. Câu nói của em làm con nhìn lại mình, lớn hơn mà thật ích kỉ. Ôi Chúa ơi, tha thứ cho con, xin cho con biết quan tâm đến thế giới xung quanh, những người đau khổ đang cần sự trợ giúp.

– Con chỉ biết trân trọng những người tốt, những người tính nết xấu xí, giả dối, lừa lọc, khôn lỏi… con chỉ thấy họ xấu, mà Chúa thì rất tốt, con cũng không thấy Chúa nơi họ để mà cố gắng yêu thương. Rốt cùng, con vẫn chưa thấy Thánh Thần Chúa đang ở trong từng hơi thở của họ, sự hiện diện của họ cũng như con là do Chúa Cha tạo nên, con chỉ thấy những điều xấu mà không nhận ra những nhân đức tốt đẹp nơi họ. Con không hề coi họ là anh em ruột mà coi là một người chẳng liên quan đến mình. Ôi Chúa ơi, Đấng đã được bà Veronica nhận ra dưới bộ dạng thảm thương, xin cho con biết yêu nhiều như Chúa, yêu mà không cần yêu lại, yêu cả những người xấu xí và tuyệt đối tôn trọng họ. Cám ơn Ngài đã giúp con nhìn nhận ra sự bất toàn của mình.

Ôi, Đấng đã được bà Veronica lấy khăn lọt mặt, xin nhắc con Ngài hiện diện nơi từng người đang đau khổ và đang bước đi trên con đường của họ đến Golgotha. Xin cho con biết tìm gặp Chúa nơi người nghèo, nơi những người bị áp bức, hèn mọn nhất, để lau nước mắt cho những người đang khóc ấy. Con cũng xin cầu nguyện cho những ai đang tìm kiếm tôn nhan Chúa và những ai gặp được tôn nhan Ngài nơi những kẻ không nhà, nơi những người nghèo và những trẻ em phải hứng chịu bạo lực và bóc lột. Amen.

Mai Tuyết Trinh

 

Bình luận