Icon Collap
...
Trang chủ / Nơi thứ 3: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Nơi thứ 3: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Ôi, Đấng Cứu Độ con, Ngài đã chia sẻ cuộc sống phàm nhân với con. Con xin chúc tụng Ngài vì đã cứu độ con, đã yêu thương thế gian mà thi hành ý định cứu chuộc của thế gian, Ngài đã chia sẻ trọn vẹn thân phận con người với con, ngoại trừ tội lỗi, xin cảm tạ Ngài. Giờ đây, con bắt đầu bước vào chặng thứ ba, ôi Đấng đã ngã xuống, xin cho con sống lại chân thực khoảnh khắc đó, xin cho con nhớ lại những lỗi tội đã làm Ngài ngã xuống. Xin hãy đến và nói cho con.

Ôi, Đấng đang vác thánh giá, con cảm nhận rõ ràng bước chân Ngài đang đi xiêu vẹo, Ngài đang thở hắt ra thật mạnh, mồ hôi và máu hòa vào nhau, thấm đẫm cả áo. Ngài đang đau đớn, sức cùng lực kiệt, đưa chân lên phía trước theo cảm tính mà đầu óc ong ong, không thấy đường đi, vai Ngài đè nặng như muốn sụp xuống, đôi mắt rướm máu mờ đi dưới ánh mắt, lời nói xét đoán của đám đông. Ôi, Chúa ơi, kinh khủng quá, con không dám sống trong giây phút này nữa. Ôi, Chiên Con, Ngài đã vác lấy trên vai tội lỗi của toàn nhân loại, Ngài mang lấy sự yếu đuối của những người không được yêu thương, những đau khổ và tội phạm của họ, những gian ác và nguyền rủa. Và rồi, ôi Đấng đang vác thánh giá nặng nề, Ngài đã ngã xuống, một vị Thiên Chúa ngã xuống.

Thập giá đã trở thành quá nặng với sức trẻ đầy sức sống của Ngài. Nhưng Ngài ơi, có phải chỉ vì thể xác không thể gắng gượng nổi mà Ngài đã ngã xuống không, nói cho con được biết đi… À, có lẽ là không, chính sức nặng tâm lí, sức nặng của sự vô ơn mới làm Ngài phải ngã quy. Con đã từng bị ngã xuống đất khi đi tập thể lực đạp xe xuyên Việt, cảm thấy quá sức, con dặn lòng cố gắng nhưng mắt con mờ dần, cố lắc đầu thật mạnh vẫn không nhìn thấy gì, chút lí trí còn sót lại cũng không còn, con ngã mà không biết mình bị ngã, con thiếp đi trước mắt mọi người, nhưng tỉnh dậy mới biết có rất nhiều người hoảng hồn và đỡ con vào sơ cứu. May cho thân con còn có người khác bên cạnh, còn Chúa, ôi Đấng đã ngã xuống, trước sau cái gì Ngài cũng phải một mình, phải cô độc, cô độc trong một đám đông lớn, ôi thật không thể tưởng tượng nổi sự hãi hùng ấy.

Không còn đau đớn nào, nhục nhã nào mà Ngài không phải chịu để nói lên tình thương đầy nhân ái và tha thứ trước những lầm lỗi của con người. Chúa vẫn lặng lẽ chấp nhận tất cả, đón nhận tất cả không hề hé môi, Ngài rót cạn tâm huyết và tình cảm cho con bằng chính thân mình. Ôi, Đấng đã ngã xuống, cảm ơn Ngài đã cho con hiểu tâm tình của Ngài. Thật cao cả mà con không hề xứng đáng được nhận. Con cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh Ngài.

Con biết Ngài yêu con nhiều lắm, nhưng hình như càng như thế, con lại càng nhờn, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, xin giúp con nhớ ra những lần con đã khiến Ngài phải đau khổ mà ngã xuống Chúa ạ.

  • Con rất kiêu ngạo, nhiều khi sự kiêu ngạo làm con muốn thoát khỏi Ngài ôi Chúa của con, làm con tự cô độc. Sự kiêu hãnh làm con nghĩ rằng mình có thể làm chủ chính vận mệnh của mình mà không cần đến Ngài. Những thành công nho nhỏ làm con tự mãn, ngộ nhận mình tài giỏi, không cần Ngài thương giúp. Con có thể làm được tất cả mọi sự bằng nỗ lực và khả năng của mình mà không cần sự trợ giúp của Ngài. Ôi, con không nhận ra chính Ngài đã và đang âm thầm chiếu cố con, giúp đỡ con qua người khác. Xin Ngài nâng con dậy và xua đi cảm giác tự mãn của chính con. Xin cho con học nơi Ngài đức tính khiêm nhu, để khám phá ra chân lí cao cả nhất là cúi mình trước Chúa.
  • Chúa ơi, con để ý những hôm đi lễ sáng, lần nào đến con cũng thấy các chị dòng Mân Côi đến rồi, lúc nào con cũng chạy thục mạng để kịp vừa lễ. Vậy mà khi bài hát kết lễ về Đức Mẹ vừa dứt, con thấy đồng loạt 7, 8 hàng ghế các Sr làm dấu đi về, cảm giác như không thể đợi thêm được giây phút nào nữa, họ cũng không có nhu cầu ở lại để nói chuyện thêm với Chúa Giesu Thánh Thể, không kịp cảm ơn hay cầu xin bất cứ điều gì, con choáng toàn tập. Khi cả nhà thờ cung kính đứng lên đọc kinh tuần Cửu nhật khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cám ơn, trông cậy thì một đoàn các Sr ra về, nhìn vào rất xấu và chướng mắt. Chúa ơi, con không thể hiểu tại sao họ như thế, con mong mỏi 1 đoàn các Sr có thể ở lại cho đến khi kết thúc chứ không phải cha vào buồng áo là con cũng ra khỏi nhà thờ. Chúa ơi, con săm soi họ mà không nhìn lại mình, họ đi sớm về sớm, con đi muộn về muộn. Con lí tưởng hóa đời tu, bắt họ phải như suy nghĩ của mình, nếu không vừa mắt là trách móc, ghét họ. Ôi, Đấng đã ngã xuống đất, xin cho con hiểu được chính mình, sự không toàn vẹn của mình mà biết cảm thông cho người khác, xin cho con biết tôn trọng sự tự do của họ.

Thập giá, tội lỗi và sự vô ơn của con người đã như sức nặng, làm Chúa phải gục ngã lần thứ nhất và không chỉ một lần, nhưng tội lỗi con người vô ơn của con qua bao năm luôn là những gai nhọn, là cây thập giá sần sùi làm Chúa vẫn còn mãi đau đớn và tủi nhục. Ôi, Chúa ơi, xin đỡ con dậy khi con gục ngã và xin dẫn đưa tâm hồn lầm lạc của con trở về với sự thật của Ngài. Xin đừng để lí trí của con vốn được Ngài dựng lên để phụng sự Ngài, tự cho phép mình thỏa mãn với sự bất toàn của khoa học, công nghệ mà không thao thức đặt câu hỏi nền tảng về ý nghĩa cuộc sống con người. Xin cho con biết nói không với tội lỗi mỗi ngày để Chúa đỡ phải đau khổ và thất vọng vì con. Amen.

Mai Tuyết Trinh

Bình luận