Icon Collap
...
Trang chủ / Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi

Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi

Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi (2Cr 5,4)

“Thiện nguyện” – 2 từ mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là với cô sinh viên năm nhất như tôi. Và giờ tôi coi nó là cái duyên. 1 năm với 4 chuyến thiện nguyện, mỗi chuyến đi mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm ý nghĩa: những góc nhìn con người và cuộc sống mới, những người anh chị em sinh viên cùng một tấm lòng sẻ chia, yêu thương và phục vụ trong hồng ân Chúa.

Nà Phặc, Hích, Giàng La Pán và giờ là Pín Pé – những giáo họ khó khăn nằm trên địa bàn truyền giáo của Giáo phận Hưng Hoá vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn cả về đời sống vật chất và tinh thần.
GIEO MẦM TIN YÊU nơi Pín Pé – chuyến thiện nguyện đầu tiên của tôi tham gia cùng các anh chị trong Gia đình SVCG Thái Hà. Có lẽ vì thế mà trước giờ xe lăn bánh tôi đã vô cùng háo hức và mong chờ chuyến đi này và hình dung rất nhiều về Pín Pé.

Sau khi cùng nhau dâng Chúa ngày mới và lời chúc lành cho hành trình sắp tới, đúng 00h ngày 07/06/2018, chuyến xe chở gần 40 tình nguyện viên lăn bánh. Sau hơn 5 giờ di chuyển, vượt qua quãng đường gần 200km từ Hà Nội, anh chị em chúng tôi đã đặt chân tới giáo họ Pín Pé. Thêm một tiếng di chuyển trên những con đường nhỏ ven quanh những đồi chè, trước mắt là cánh đồng lúa đến mùa gặt đón ánh bình minh đẹp đến ngỡ ngàng, chúng tôi mới thực sự được gặp gỡ Pín Pé. Mới chỉ là những quãng dường đi bộ nhưng là những cảm nhận ban đầu về sự vất vả, cái nhọc nhằn của bà con giáo dân nơi đây. Nhưng tất cả những con đường đó không là gì so với sự hăng say nhiệt tình của anh chị em trong đoàn. Mọi người lại bắt tay luôn vào công việc với bữa sáng nhanh – gọn – nhẹ nhưng vẫn vô cùng tuyệt vời của ban ẩm thực chuẩn bị.

BAN ẨM THỰC – như những con ong âm thầm làm việc không biết mệt mỏi, họ đã chọn cho mình một trách nhiệm nặng nề và thầm lặng: tất bật trong gian bếp khi mọi người vui chơi cùng các em thiếu nhi trong những giai điệu vui tươi, hay khi ánh lửa bập bùng và cả khi mọi người còn đang say giấc. Khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ thì những con người ấy đã bắt đầu công việc của mình: chuẩn bị những bữa cơm ngon phục vụ đoàn trong một không gian vô cùng khó khăn, trên những mô đất hay ngoài trời giữa lưng chừng núi nắng nóng. Cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của Ban ẩm thực!

Tuy cách biệt ngôn ngữ nhưng không vì thế mà anh chị em trong nhóm nản lòng, mà trái lại không khí vui nhộn, sự háo hức tò mò của các em nhỏ càng làm cho tinh thần hăng say của mọi người lên cao hơn.

Sau những giây phút ngắn ngủi chợp mắt trong ngôi thánh đường nhỏ yên tĩnh, mọi người lại gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng của các phần trò chơi. Những trò chơi tưởng chừng rất đơn giản và quen thuộc nhưng đối với các em mọi thứ đều trở nên mới mẻ và lạ lẫm. Ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ, thích thú tò mò khi lần đầu tiên được tham gia những trò chơi của các em làm cho tinh thần các tình nguyện viên lên cao hơn. Đứng hướng dẫn các bé chơi tôi chợt nhận ra nhiều thứ. Về cuộc sống khó khăn thiếu thốn nơi đây, tuy vất vả nhưng vẫn luôn mỉm cười, luôn có niềm tin và lòng mến Chúa chân chất – nụ cười chưa bao giờ là điều xa xỉ với các em!

Sau ngày đầu cùng những hoạt động vui chơi sôi động thì thời gian mọi người cùng nhau khám phá núi đồi, dòng suối mát trong chảy dưới chân núi cạnh cánh đồng lúa chín là liều thuốc tiếp thêm năng lượng cho mọi người để tiếp tục cho chương trình văn nghệ và lửa trại. Đêm văn nghệ dưới ánh lửa bập bùng, chúng tôi và các bạn nhỏ H’mong cùng nhau vui chơi, nhảy múa, sẻ chia niềm vui và những món quà tình người. Nhìn những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười rạng rỡ, những điệu múa hăng say của các em khiến tôi thực sự hạnh phúc. Lửa trại là khoảng thời gian gắn kết tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ, người Kinh hay người H’mong, hoà vào vòng tròn rộng lớn giữa lòng thiên nhiên và đất trời hùng vĩ thăm thẳm, trao nhau những ánh nến, cùng nhau cầu nguyện trong phút hồi tâm cuối ngày, cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ và chúc tụng. Chúng tôi rời xa chốn xô bồ của Thủ đô, tạm gác lại những áp lực của học tập, công việc của xã hội để đến với những con người đơn sơ, để cùng họ mang lại tiếng cười cho nhau, quây quần bên đống lửa, thả những mệt nhọc vào đó và từ đó tôi cảm nhận được sự nhiệt tình, sự hy sinh của từng anh em tôi.

Ngày tiếp theo, thức dậy và khởi đầu ngày mới đầy năng lượng vào lúc 5 giờ, anh chị em trong nhóm cùng nhau vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng nhẹ nhàng mà ban ẩm thực đã dậy từ sớm để chuẩn bị, cùng nhau tập hát để thánh lễ diễn ra một cách sốt sáng và trang nghiêm nhất cùng sự tham dự của các cô chú ân nhân và sự hiện diện của bà con trong giáo họ .

Sau thánh lễ , ông trùm giúp các thành viên trong đoàn trao tận tay người dân những món quà mà mọi ngườitrong đoàn đã chuẩn bị, kêu gọi đóng góp từ hàng tháng trước. Nhìn những ánh mắt của người nhận và trao, chúng tôi như tràn ngập trong tình yêu của Chúa. 15h chiều, đoàn chia tay mọi người trong giáo họ, di chuyển ra nơi tập trung. Bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng chói chang xuyên qua các kẽ lá trở nên dịu mát hơn với những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương núi rừng. Âm thanh của dòng suối trong bao lấy Pín Pé nơi núi rừng hùng vĩ, mang cả tâm tình của các thành viên sau chuyến hành trình đầy ý nghĩa.

Chuyến đi nào rồi cũng có hồi kết, dù không nỡ chia xa nhưng chúng tôi vẫn phải chào tạm biệt nhau và chào tạm biệt nơi đây. Vẫn là những nụ cười, cái vẫy tay và cả những cái ôm siết chặt, con đường trở ra như ngắn lại, chúng tôi cùng nhau đi, trò chuyện, chia sẻ về mọi thứ và tôi nhận ra rằng mình học được rất nhiều từ chuyến đi này. 2 ngày ngắn ngủi với những suy nghĩ mới, cái nhìn mới về cuộc sống, về con người và về chính mình.

Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành, ban cho chúng con sức mạnh và tình yêu thương, phục vụ để chúng con có chuyến đi thành công.

Tạm biệt Pín Pé!
Và hãy luôn nhớ rằng: “Chính Chúa đã cho ta ra đi”.

Xem hình ảnh tại đây

Quỳnh Dory

Bình luận