Ôi! Giê su, người Thầy vĩ đại của con, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Thầy đã ghé thăm những người bạn hữu của Thầy tại Betania. Thầy đã lưu lại nơi đây và dùng tiệc với gia đình cô Mattha, cô Maria và anh Lazaro, người mà Thầy vừa cho sống lại sau khi đã chết được bốn ngày. Thầy cũng đã đón nhận tất cả nghĩa cử cao cả của cô Maria, khi cô đổ bình dầu quý lên chân Thầy và lấy tóc mà lau chân Thầy. Thầy cũng đã nghe Giu-đa càm ràm, ca thán về hành động kì lạ của cô Maria và đã đem ra lời giải thích cho kẻ hám tiền, cho con và cho cả những người chung quanh hiểu được ý nghĩa của việc làm đó. Xin Thầy cho con, giờ này đây cũng được đồng bàn dự phần với họ và cho con cảm nếm được tình thương cao cả mà Thầy dành cho họ cũng như đang dành cho con.
Con cám ơn Thầy thật nhiều, vì đã cho con được dự tiệc cùng với những người bạn của Thầy và cảm nếm được phần nào tình thương mà Thầy dành cho những bạn hữu của Thầy và cho chính con nữa. Mang trên vai sứ mạng vô cùng cao cả mà Chúa Cha đã trao phó, Thầy những khắc khoải và nỗ lực thực thi Thánh ý của Cha từng ngày. Vậy mà Thầy vẫn luôn dành cho những bạn hữu của Thầy một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tìm của Thầy. Thầy muốn ăn bữa tiệc cuối cùng trước khi ly biệt những người bạn thân thiết của Thầy. Đó là món quà Thầy dành cho họ. Món quà thật tuyệt vời – Món quà của tình yêu chân thật.
Dù rằng Thầy không thể tiết lộ hoàn toàn những gì sắp xảy ra với Thầy, nhưng Thầy cũng hé lộ cho họ thấy Thầy sắp phải đi xa khi nói rõ “”Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” ( Ga 12,7 – 8). Đúng là tình yêu luôn làm phát lộ ra ngoài những gì mà nó muốn nói. Cô Maria đã làm một việc phi thường mà khó ai có thể làm được và Thầy đã quá dũng cảm để đón nhận sự đáp trả ấy trước mặt mọi người. Mật mã của tình yêu mới cảm, mới nếm và hiểu thấu tình yêu muốn nói gì mà thôi.
Ôi ! Giê su – Người bạn vĩ đại của con, chính Thầy đã chọn con, đã mời con bước đi theo Thầy, đã cho con được làm bạn hữu với Thầy bao nhiêu năm tháng, đã mời con được dự tiệc của Thầy mỗi ngày. Thế mà, con đã dọn được bữa tiệc nào để thết đãi Thầy cho tử tế như gia đình anh Lazaro chưa ! Con đã có được nghĩa cử nào để đáp lại tình yêu của Thầy như cô Maria chưa ! Hôm nay, được dự tiệc cùng Thầy con như bừng tỉnh. Con chỉ trở thành bạn hữu của Thầy nơi môi miệng thôi và chỉ biết ăn tiệc của Thầy mà không bao giờ biết dọn tiệc mời Thầy. Thậm chí, nhiều lần đến dự tiệc của Thầy mà con cũng thờ ơ, vô tâm, vô ơn với Thầy. Con thật đắc tội với Thầy và xin Thầy tha thứ cho con.
Con cám ơn Thầy Giê su – Tình Yêu vĩ đại của con, của bao nhiêu người khác. Thầy đã sống trọn tình bằng hữu với con, dù con sống với Thầy chẳng ra sao cả. Thầy đã hiến trao cho con tất cả, kể cả sinh mạng của Thầy, để cho con được sống với Thầy và sống cùng Thầy. Thầy đã trao chính Thịt Máu của Thầy cho con làm thức ăn từng ngày, để Thầy được sống trong con và con được sống trong Thầy. Thầy khắc khoải trong mong con trở lại, còn con cứ cứng lòng.
Hôm nay, khởi đầu Tuần Thánh, một Tuần Thánh vắng lặng, đìu hiu vì đại dịch Corona virus đang bùng phát khắp nơi, con xin Thầy cho con biết sống tình bằng hữu với Thầy như thế nào cho xứng đáng. Con có gì đây để dọn tiệc mời Thầy. Con có gì đây để xức và lau chân Thầy như cô Maria. Con chả có gì cả, ngoài điều mà Thầy muốn nói cho con đó là một tâm hồn tan nát khiêm cung. Con tha thiết xin Thầy nhận lấy của lễ này mà làm cho con được yêu mến Thầy ngày càng chân thành và sâu nặng hơn, để con thật sự là người bạn của Thầy.
Thứ hai, Tuần Thánh – 2020
Nhà Tĩnh Tâm Giê ra đô