Icon Collap
...
Trang chủ / Giê su ơi, Thầy đã chết !

Giê su ơi, Thầy đã chết !

45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.46 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? “47 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Hắn ta gọi ông Ê-li-a! “48 Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống.49 Còn những người khác lại bảo: “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không! “50 Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. ( Mt 27, 45-50)

Con xin cám ơn Thầy thật nhiều, vì biết bao nhiêu Tuần Thánh trôi qua, biết bao nhiêu lần đi đàng Thánh Giá, biết bao lần đối diện với cái chết của Thầy, mà con chưa lần nào được Thầy đánh động và xót thương như lần này. Thầy cho con được thức với Thầy, được bước với Thầy trên chặng đường thương khó, cho con được hấp hối và lúc này được chết cùng Thầy. Thầy cho con cảm được phần nào nỗi đau, nỗi nhục, nỗi oan của Thầy trong cái chết bi thương này.

Thầy ơi ! Cái chết đến chia lìa tất cả. Cái chết đến kéo theo bao đau thương cho con người. Nhưng đối diện với cái chết của Thầy, con đã thử hỏi trên đời này có ai đã phải chết đau đớn như Thầy chưa ! Con đã nhìn đã nghe kể về nhiều người chết, kiểu chết, cách chết. Nhưng đã có ai trước khi chết phải chịu đau đớn như Thầy chưa ! Người ta rầm rập kéo đến cả bầy, cả đoàn để bắt Thầy như một tên trộm cướp nguy hiểm, với đầy đủ giáo mác, gậy gộc, trong khi hàng ngày Thầy vẫn giảng dạy trong hội đường và đền thờ mà họ lại không bắt. Đau thật Thầy ạ.

Nhưng hành vi đó vẫn chưa đau bằng nỗi đau của kẻ được Thầy tuyển chọn, dạy dỗ bao năm, nay lại đi mặc cả và bán đứng Thầy có ba mươi đồng bạc cho những kẻ thù của Thầy. Sao họ lại bán Thầy và bán Thầy với một cái giá rẻ mạt như vậy. Ba mươi đồng bạc thì làm được cái gì ? Nhưng người ta đã mặc cả và bán Thầy chỉ có bằng đấy thôi. Nỗi đau này chưa dừng lại ở đó mà còn làm Thầy đau hơn, khi kẻ đó đã được Thầy khuyến cáo, nhắc nhở mà vẫn không chịu từ bỏ ý định bám Thầy mà còn tìm mọi dịp để thực hiện ý định đó. Và đau đớn nhất là chính nó đã dùng nụ hôn để làm dấu ra hiệu cho quân dữ bắt Thầy.

Ảnh: http://flickr.com/

Nỗi đau của Thầy thê thảm quá. Thầy đã nói rõ chính Ta đây và đã để cho họ bắt thoải mái. Thầy không chống cự lại, cũng chẳng giải trình hay trốn chạy. Vậy mà người ta điệu Thầy đi như điệu một đồ vật vậy. Còn những đồ đệ thân tín của Thầy ở đâu ! Họ bỏ chạy hết, bỏ lại một mình Thầy cho đám quân dữ bắt và lôi đi trong đêm tối. Khi Thầy rao giảng, chữa lành, trừ quỷ, có biết bao nhiêu người đi theo Thầy, tung hô Thầy, ngợi khen Thầy. Giờ Thầy lâm nạn, mọi người đều bỏ Thầy. Tình người quá bạc bẽo, lạnh lẽo và quá phụ phàng Thầy ơi. Chỉ có Phê rô và một môn đệ khác đi theo Thầy từ xa. Nhưng khi bị tuy vấn, kẻ thì chối Thầy dãy nảy, kẻ lại trút tấm vải lại bỏ chạy trần truồng.

Con xin Thầy, vì những nỗi đau của Thầy, mà cho con nhận ra được những lỗi lầm của con. Con có đối xử với Thầy như một kẻ trộm cướp nguy hiểm không ? Con có bán đứng Thầy chưa đến ba mươi đồng bạc hay đã chối Thầy bao lần rồi ? Con đã từng bỏ mặc Thầy thọ nạn mà chạy trốn thoát thân nhiều lần chưa ? Con đã dùng nụ hôn là những dáng vẻ thân thương để nộp Thầy chưa ? Ôi, lạy Thầy Chí Ái của con! Những tội này, con đã phạm nhiều lần. Nhưng con không nhận ra và không chịu nhận mà thôi. Hôm nay, xin vì cái chết đau thương của Thầy, xin tha thứ và tẩy xóa tất cả những tội lỗi này ra khỏi con. Con cám ơn Thầy thật nhiều. Con yêu mến Thầy – Đấng đã chết cho con để con được sống.

Thái Hà, Thứ Sáu Tuần Thánh

Nhà Tĩnh Tâm Giê ra đô 

Bình luận
error: Content is protected !!