Icon Collap
...
Trang chủ / Ngày Sabat – Ngày ân sủng

Ngày Sabat – Ngày ân sủng

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là Đấng luôn đón nhận và chữa lành cho nhân loại. Sáng thứ 2 ngày 7/9/2020, cộng đoàn ơn gọi đã quy tụ nơi ngôi đền thánh thân thương để cùng hiệp dâng thánh lễ do Cha Gioan chủ tế, để dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn của mỗi thành viên.

Ngày sabat- ngày ân sủng

Qua bài tường thuật tin mừng của Thánh Lc 6, 6-11 Cha Gioan chia sẻ:

Ngày Sabat là ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi.

Ngày sabat, theo Thánh kinh Chúa tạo dựng tất cả trong vòng sáu ngày, ngày thứ bảy Ngài dành để nghỉ ngơi. Ngài để ngày này cho con người được ở với Ngài, tôn kính Ngài là chủ thể của tất cả. Như vậy, khởi đầu công trình Chúa muốn dành một ngày đặc biệt cho con người được sống thân tình với Thiên Chúa. Cái ngày đó con người phải nghỉ mọi việc để làm một nhiệm vụ đó là ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Và ngày đó con người đến với Thiên Chúa trong tư cách là những người con để nghe Thiên Chúa hướng dẫn, để nghe Thiên Chúa chỉ dẫn những điều phải làm trong tuần sống tiếp theo. Ngày đó là ngày con người đến với Thiên Chúa để thú lỗi, để tạ tội, để xin người tha thứ, để xin Chúa chữa lành. Ngày sabat được tạo dựng cho con người để con người được hạnh phúc, để con người được sống trong ân tình với Chúa. Nhưng rồi những người Do thái giáo đã biến ngày sabat trở thành ngày của lề luật không phải là ngày của ân sủng.  Thay vì đứng trước nhan thánh Chúa để người ta tha thiết yêu mến, người ta tha thiết xin Chúa chữa lành thì họ lại để tâm xem thử có ai vi phạm luật ngày sabat không? Thiên Chúa có vi phạm luật ngày sabat không?. Ngày sabat được thiết lập để làm điều lành hay điều dữ? để cứu người hay để giết người?. Và đứng trước điều đó, Ngài thay đổi bằng chính cái quyền năng của ngài khi Ngài chữa người bại liệt trong chính ngày sabat.

Ngày Sabat là ngày để phụng thờ Thiên Chúa và cũng là ngày Người chữa lành chúng ta.

Chúng ta biết ngày sabat của chúng ta sau biến cố Phục Sinh là Đấng chiến thắng, một ngày tạo dựng mới. Ngày sabat, ngày cuối tuần giờ trở thành thành ngày chữa lành, ngày của Chúa và ngày đó để tất cả chúng ta dừng lại mọi công việc để tôn thờ, để ngợi khen, để tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu phục sinh để Ngài chăm sóc, hướng dẫn mang đến cho chúng ta trong một tuần sống. Ngày sabat đối với người tin và cách riêng đối với mỗi người tín hữu chúng ta, không phải là ngày sabat mà là giờ sabat- giờ đến trước nhan thánh Chúa, giờ hiện diện trước nhan thánh Chúa. Đó là giờ của sabat, giờ của ân sủng, của tình yêu, của ngợi khen.

Một chị nữ tu ở nước Pháp đã chia sẻ, cái quan trọng không phải là công việc mà là phụng vụ thánh. Đến trước nhan thánh Chúa nơi tràn trề hạnh phúc chứ không phải là cứ làm công việc hằng ngày tốt là được. Có người vì mải lo công việc, làm hết sức mình vì công việc nhưng trong bản châu phê vẫn bị nhà dòng phê ngược lại. Cứ nghĩ mình làm hết sức cho Chúa nhưng điều đó họ không cần, điều họ cần là khi đến trước tôn nhan Chúa, trong giờ phút thánh mình có thực sự thuộc về Chúa hay không? Cả ngày mình có thể thuộc về thế gian nhưng khi đến trước nhan thánh Chúa, đến trước ngày sabat thật của Chúa thì mình có thật sự thuộc về Chúa hay không? Bản thân mình có diễn tả được niềm hạnh phúc khi được ở bên Chúa hay không?

Giờ phụng vụ, giờ đứng trước tôn nhan Chúa, giờ kín múc sức mạnh Chúa, giờ Chúa xuất hiện để giải thoát mình. Chứ không phải là giờ để chúng ta ngủ gà ngủ gật, mất tập trung. Giờ trước tôn nhan Chúa mà chúng ta không cảm nếm được, không lấy làm hạnh phúc, không lấy đó làm sức sống của mình thì đi tu mệt lắm. Các ngày thường, chúng ta phải lo lắng, phải bận tâm về công việc. Còn giờ phục vụ thánh là giờ chúng ta phải vất hết mọi chuyện, để đến với Chúa để yêu mến Chúa, để ngợi khen Chúa, để xin Chúa tha thứ để xin Chúa để xin Chúa chữa lành.

Chúng ta có ý thức được sự bại liệt nơi bản thân mình?

Trong bài tin mừng đã nói cho chúng ta nghe về người bị bại liệt như thế nào? Và người này với khao khát được Chúa chữa lành như thế nào?. Chúng ta nghe về tình trạng của người bại liệt thì chúng ta có nhận ra chúng ta cũng đang bị bại liệt hay không? Về mặt đức tin, về mặt ý chí, về mặt lý trí để chúng ta xin Chúa chữa lành cái bại liệt đó. Chúa bảo chúng ta giơ tay ra để Chúa chữa thì chúng ta có giơ lên như Chúa bảo hay không? Hay chúng ta chỉ xem đó là tình trạng bại liệt của thời xưa, một câu chuyện của dĩ vãng. Chính vì vậy nên hôm nay cha linh hướng mời gọi tất cả chúng ta biết ý thức được cái niềm hạnh phúc nhất là được Chúa ngự đến trong phụng vụ thánh để Chúa dùng quyền năng chữa lành, giải thoát.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Ngài.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2020/09/01/thien-chua-la-dang-chua-lanh/

An-na Huyền

Truyền thông sinh viên

Bình luận
error: Content is protected !!