Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên! Thắp sáng lên tươi vui đầy tràn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban. Đem tình CHÚA toả sáng thế gian. Để thắp sáng lên niềm tin được Thiên Chúa trao ban, sáng Chúa Nhật ngày 6/12 – Chúa Nhật thứ hai mùa Vọng, cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội đã cùng quy tụ về nguyện đường Thánh Giê-ra-đô để tham dự Thánh lễ chào đón Tân Sinh Viên, chào đón thế hệ nối tiếp thứ 12 của cộng đoàn. Thánh Lễ do Cha Linh Hướng Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế để cùng cầu nguyện cho các thành viên trong cộng đoàn đặc biệt là các bạn tân sinh viên xứng đáng trở thành con đường thật sự dẫn Thiên Chúa đến với chính mình và đến với người khác.
Chúa Nhật thứ hai mùa Vọng nhắc cho chúng ta nhớ về ngày chung thẩm – Ngày được Thánh Phê-rô tông đồ miêu tả rằng: “Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu huỷ. Và trời mới đất mới sẽ đến với chúng ta”. Những điều Phê-rô nhắc nhớ là niềm tin của chúng ta vào ngày quang lâm cuối cùng – ngày mà Chúa Giê-su sẽ đến để thống trị và phán xét cả thế giới nhân loại. Đồng thời, Ngài đưa tất cả thế giới về trước Nhan Thánh của Cha Người. Nhưng để ngày chung thẩm không trở thành nỗi kinh hoàng khiếp sợ cho những người tin, Lời Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô và qua ngôn sứ Isaia mời gọi con người cách cụ thể: Không phải chúng ta chỉ có tỉnh thức để đón chờ Chúa đến như ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng nhưng còn phải tỉnh thức để vạch một con đường trong sa mạc, mở một quan lộ trên cánh đồng hoang để Thiên Chúa đến với chúng ta, trước ngày Thiên Chúa đến trong uy linh cao cả để phán xét toàn thể hoàn vũ. Như vậy, Mùa Vọng mời gọi chúng ta không chỉ ý thức Thiên Chúa đến với mình, không phải tỉnh thức để đón chờ Thiên Chúa mà thôi nhưng tỉnh thức để dọn con đường cho Thiên Chúa giữa lòng sa mạc.
Dọn một con đường giữa lòng sa mạc – Đó có phải là một điều phi lý hay không; khi cơn bão sa mạc nghiệt ngã bất chợt xảy đến khiến cho vạn vật bị cuốn đi và các sinh vật khó có thể sinh sống hay tồn tại được, khi sa mạc ngày nóng đêm lạnh, thời tiết thay đổi thất thường.
Thiên Chúa tạo dựng nên con người và Ngài biết rõ, cánh đồng hoang nơi sa mạc chính là cõi lòng, tâm hồn của mỗi người. Lòng của con người nhiều khi trở nên hoang vắng, trở thành sa mạc khô khan nguội lạnh, trở thành chốn hoang dã mà không ai có thể bước vào, kể cả Thiên Chúa cũng vắng mặt trong cõi lòng đó.
Nhìn vào thế giới hôm nay, con người đang điên đảo trên một cánh đồng hoang tàn và đổ vỡ. Thế giới internet đã làm thay đổi tất cả, tình gia đình, tình bạn bè chẳng bằng một chiếc smartphone. Con người thương nhau nhưng có thể từ bỏ tất cả, từ bỏ nói chuyện chia sẻ, tâm sự tỉ tê với những người thân yêu lâu ngày gặp gỡ chỉ để lướt mạng hay chơi điện thoại. Con người đang ở trong tình trạng phi nhân cách, phi chủ thể; cõi lòng đã hoang dã lại càng trở nên hoang dã, đã sa mạc lại càng trở nên sa mạc.
Bởi đó, Thiên Chúa có lí khi đòi chúng ta tỉnh thức và can đảm để vạch một con đường trong sa mạc của cõi lòng mình, gạt đi tất cả những hoang vắng, khô khan nguội lạnh để Chúa đến và sưởi ấm cõi lòng chúng ta. Hãy phá đi tất cả những hoang dã, cô độc của kiếp người để Chúa đến và làm bạn, để Ngài trở thành Đấng Emmanuel ở với con người, để những lời chúc Giáng Sinh trở thành niềm hoan lạc thật sự của cả người trao và nhận. Nhìn vào cõi lòng mình để can đảm thực hiện một cuộc thay đổi, dám thay đổi niềm tin mà lâu nay cứ ngỡ là chân tuyền.
Bài đọc thêm: Dọn đường giữa sa mạc
Gio-an Tẩy giả – Người đã trở nên vĩ đại khi dám rời xa chốn thị thành để vào trong hoang địa cô tịch cô đơn để ở một mình với Thiên Chúa, để dọn một con đường cho Chúa đến với chính mình. Ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, sống tách biệt để quy hướng tất cả về Thiên Chúa, khiêm tốn hạ mình tuyên bố “tôi không xứng đáng để cúi xuống cởi quai dép cho Người” – Đó là điều Gio-an đã làm để vạch một con đường đón Thiên Chúa đến với mình.
Noi gương Gio-an tẩy giả để dọn một con đường cho Thiên Chúa, mỗi người trong chúng ta hãy bước vào sa mạc, tránh xa những ồn ào xô bồ của chốn thị thành để đóng của lòng mình lại và ở với Chúa. Đừng ỉ lại vào thế giới mạng, đừng lướt điện thoại, đừng để cho thế giới ảo đàn áp chính mình,… Ít nhất là trong những ngày của Mùa Vọng, mỗi chúng ta hãy kiêng bớt thế giới ảo làm cho lòng người trở nên hoang tàn, cô đơn, cô độc và trống vắng. Hãy quyết tâm san bằng những kiêu căng ngạo mạn để hạ mình xuống trước Nhan Thánh của Thiên Chúa. Hãy vứt bỏ những núi cao gò nỗng để khiêm tốn xin Chúa đến và ở lại trong mình và ngang qua đó, Chúa được đến với người khác.
Hôm nay, Thánh Lễ chào đón tân sinh viên khóa 12 nhắc chúng ta rằng, chính anh chị cựu là con đường dẫn các bạn tân sinh viên đến với mái nhà nhỏ của Giáo Hội thì chính các bạn tân sinh viên cũng trở thành con đường để dẫn những người khác đến với Thiên Chúa trong gia đình được Ngài quy tụ. Mỗi con người là một con đường thật dẫn người khác đến với Thiên Chúa – Đó là điều chúng ta phải sống và xác tín để trở thành hậu duệ của Gio-an Tẩy giả giữa lòng thế giới hôm nay. Con đường thật là dám chấp nhận để người khác dẫm đạp, dám để cho những bụi bặm và sức nặng của người khác đè lên, dám hi sinh và khiêm tốn hạ mình xuống, trải lòng mình ra để tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện.
Kết thúc Thánh Lễ, cộng đoàn cùng tổ chức “Nghi thức Sai đi” cho các bạn tân sinh viên. Lửa biểu trưng cho Thần Khí, nến sáng Phục Sinh trong tay thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết được chính Thánh Thần dẫn bước. Cùng bước đi với Thần Khí, các bạn đừng lo sợ, hãy mạnh dạn bước đi trong ánh sáng Phục Sinh của Ngài, hãy thắp sáng lên niềm tin được Thiên Chúa trao ban trong mọi môi trường bạn đang sống và sẽ sống.
Thầy là Đường là Sự Thật và là sự sống. Nguyện xin Thiên Chúa biến đổi chúng con trở thành con đường thật sự dẫn anh chị em đến với con đường chính lộ là chính Chúa. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa các bạn tân sinh viên trở thành con đường và khí cụ được Chúa dùng để đưa mọi người đến với Thiên Chúa, để các bạn thêm nhiệt tâm nhiệt thành, quả cảm trên con đường Thiên Chúa mong đợi. Amen.
Maria Thanh Tâm
Truyền thông Sinh viên Công giáo