Những ngày ra tết, thời tiết se lạnh của miền Trung khiến em lười bước, thèm ngủ nướng, mặc dầu chuông báo thức đã reo 2-3 lần.
Như thường lệ, em tắt chế độ máy bay đi, vì đêm qua trước lúc đi ngủ em đã bật lên cho an toàn. Đột nhiên một tiếng ting vang lên, thông báo facebook của một chị thân thiết trong DVD hiện lên – ANH ĐÃ NGỦ MỘT GIẤC VÀ KHÔNG BAO GIỜ CÒN DẬY NỮA – kèm hình ảnh của anh (thầy Giuse Hoàng Văn Đức C.Ss.R). Em ngồi phắt dậy và dụi mắt mình nhìn lại lần nữa. Cái gì? Ủa? Ai đây? Anh đi thật rồi á? Vội nhắn ngay cho chị và nhận lại tin: “Ừm! Sáng nay vào phòng, người a Đức tím ngắt, đi vì đột quỵ. Thế nhé! Chị đang gọi mọi người.” Cơn buồn ngủ biến đi lúc nào chẳng hay, thay vào đó là sự ngỡ ngàng, bàng hoàng, liên tục những chất vấn của bản thân về sự ra đi của anh hiện lên trong đầu em. Em chẳng thể bình tĩnh mà dâng linh hồn của anh cho Chúa lúc này, bởi chưa thể tin đó là sự thật. Sao anh có thể đi sớm vậy được???

Em chẳng thế đủ ý thức để kéo lòng mình về, cho đến khi mẹ em kêu lần nữa, một lúc sau em mới đủ bình tĩnh để dâng kinh sáng và cầu nguyện cho Linh hồn của Anh. Nhưng dường như cả ngày hôm đấy em chẳng thể chú tâm làm được gì, hình ảnh về anh, về cách sống, con người của anh bắt đầu hiện lên nơi tâm trí của em. Cả ngày hôm đó, em chỉ ngồi túc trực bên chiếc điện thoại để chờ đợi anh chị đưa tin về anh. Sự ra đi của anh khiến em bắt đầu cảm thấy SỢ.
Ma quỷ như đọc được điểm yếu của em. Thân xác em đang yếu nhược do cảm lạnh của thời tiết miền trung, chính điều này lại khiến tâm lý em mệt mỏi hơn nữa. Nó đã lợi dụng sơ hở này để đe doạ em, sự sợ sãi dường như bao trùm tâm trí em trong ngày hôm ấy. Em đã chẳng dám ngủ giấc ban trưa, điều mà em thường làm 30 – 1 tiếng mỗi ngày, bởi em sợ: Sợ ngủ rồi, lại chẳng thể dậy được nữa – như anh; sợ chẳng còn được chơi thoả thích cho hết dư âm của ngày tết; sợ những dự định của bản thân đang còn dang dở…rồi ai sẽ làm và sợ chưa kịp làm việc đền tội vì những sai phạm của mình, chưa kịp đến toà hối nhân thì Chúa đã cất đi. Nhưng anh biết đấy, chính sự ra đi của anh đã khiến nhiều người và phần lớn là em thức tỉnh. Em bắt đầu thấy kính sợ Chúa, biết trân trọng những giây phút hiện tại, biết yêu hơn những người xung quanh và sống từng giây phút cách ý nghĩa….Để Chúa có gọi lúc nào em vẫn luôn sẵn sàng.

Anh biết không? Chỉ sau mấy tiếng Anh ra đi, trên khắp các trang mạng, truyền thông đưa tin về anh khắp nơi. Rồi em tự hỏi hỏi: Chỉ một ông thầy mới khấn lần đầu chưa tròn 1 năm, sao có nhiều người quan tâm thế? Ồ! Có thể là do anh ra đi lúc tuổi còn non trẻ, đầy nhiệt huyết, năng lượng vả lại anh ra đi vì đột quỵ nên người ta để ý cũng là điều hiển nhiên. Nhưng suy đi ngẫm lại, em mới thấy anh sống tốt thế nào. Một con người với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú, thông minh, học một ngôi trường danh tiếng nhưng lại rất khiêm nhường, thánh thiện và hiền lành. Nếu như không đi tu, giờ này ắt hẳn anh đã làm ông nọ bà kia rồi. Nhưng không, vì một tình yêu nào đó, với một người nào đó, Anh đã dám bỏ, bỏ, bỏ tất cả để được hiến dâng trọn vẹn, để được thuộc trọn về người mà anh hằng theo đuổi. Anh đã âm thầm nâng đỡ, đã thẳng thắn góp ý trên tinh thần bác ái cho những người anh gọi là anh em. Anh đã làm thế, đã vui vẻ, cười đùa, tấu hài với những ai gặp gỡ…
Anh ra đi, chúng em buồn 1 thì gia đình, những người thân cận của anh, đặc biệt là bố mẹ, ông bà cố đau 10. Nhưng chương trình của Chúa danh cho anh đến nay là viên mãn, và anh đã trung thành với thánh ý của Người đến suốt cuộc đời. Ngang qua anh, Chúa cho chúng em thấy được mùa xuân đích thực của Chúa, cũng qua anh, chúa thức tỉnh em, thức tỉnh mọi người cần phải luôn tỉnh thức, không nhượng bộ khoái lạc trần thế, không nhượng bộ ích kỉ, không nhượng bộ lười biếng…Nhưng làm mọi sự vì Nước Trời.
Cảm ơn Anh vì tất cả, hẹn gặp lại nhau trên Nước Trời.
Chúc mừng Anh, người con đích thực của Chúa.
Bài đọc thêm: Ly rượu tết chưa kịp uống
Em: Giuse Nguyễn