Hôm nay, khi nghe từ miệng Chúa Giêsu những lời: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy…” (Mt 10,37), chúng ta cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, khi suy nghĩ sâu xa hơn, chúng ta sẽ hiểu bài học mà Chúa muốn dạy: đối với người Kitô hữu, chỉ có Thiên Chúa và Nước của Người là điều tuyệt đối.
Mỗi người phải khám phá ra ơn gọi của mình – có lẽ đây là nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời – và trung thành bước theo ơn gọi ấy. Nếu một người Kitô hữu được mời gọi sống bậc hôn nhân, họ phải ý thức rằng việc chu toàn ơn gọi của mình là yêu thương gia đình như Đức Kitô yêu Hội Thánh.
Bài đọc thêm: Một đức tin mạnh thật !
Ơn gọi đời sống thánh hiến hay linh mục đòi hỏi chúng ta không đặt các mối dây gia đình lên trên những mối dây của đức tin; như thế, chúng ta mới trung thành với những đòi hỏi của đức ái Kitô giáo. Tình cảm gia đình không được trở thành xiềng xích khiến chúng ta bị lệ thuộc và làm nghẹt thở ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban.
Đằng sau từ ngữ “tình yêu” đôi khi có thể ẩn giấu một sự chiếm hữu ích kỷ đối với người khác, làm mất đi tự do để họ phát triển đời sống nhân bản và Kitô hữu của mình; hoặc là nỗi sợ phải rời khỏi mái ấm gia đình để đối diện với những đòi hỏi của cuộc sống và lời mời gọi của Chúa Giêsu bước theo Người.

Chính sự méo mó của tình yêu ấy mà Chúa Giêsu muốn chúng ta biến đổi thành một tình yêu nhưng không và quảng đại. Như thánh Augustinô đã nói: “Đức Kitô đã đến để biến đổi tình yêu.”
Bài đọc thêm: Tại sao Stan rất sợ Thánh John Paul II ?
Tình yêu và sự đón tiếp luôn là trung tâm của đời sống Kitô hữu, đối với mọi người, và đặc biệt là đối với những người trong gia đình chúng ta. Bởi lẽ, họ thường là những người gần gũi nhất và cũng chính là “người thân cận” mà Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta phải yêu thương.
Trong việc đón tiếp tha nhân luôn có sự đón tiếp chính Đức Kitô: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp chính Thầy” (Mt 10,40). Vì thế, chúng ta phải biết nhận ra Đức Kitô nơi những người chúng ta phục vụ, đồng thời cũng nhận ra Đức Kitô, Đấng Tôi Tớ, nơi những người đang phục vụ chúng ta.
Cha Antoni POU, OSB
Đan sĩ Montserrat
(Montserrat, Barcelona, Tây Ban Nha)