Icon Collap
...
Trang chủ / Cảm mến ân tình

Cảm mến ân tình

Ngày 13/11/2017, thánh lễ hàng tuần của lớp ơn gọi tại đền thánh Gierado. Trong tâm tình tạ ơn cùng với một người chị em đã hoàn thành cuộc tĩnh tâm, một hành trình sa mạc đầy cam go với biết bao ơn huệ của Chúa. Cha linh hướng chia sẻ:

 

Hôm nay là ngày Mẹ dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa. Vì Mẹ đã trải qua hành trình và Mẹ kiên định đến cùng với tất cả sự tín thác, thưa lên hai tiếng xin vâng, xin Chúa hãy làm những điều vượt xa tầm hiểu biết trên cuộc đời mình. Nhờ đó Chúa Giesu mới được thành thai trong lòng Mẹ và được Mẹ sinh ra.

Người chị em của chúng ta cũng vậy. Cũng với lời xin vâng đó chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi thì khi đó mầu nhiệm nhập thể mới chính thức nhập thể trong lòng. Khi đó Đấng Emmanuel mới thật sự ở trong con người mình để mình được sinh ra với con người mới. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm Chúa được thành thai trong con người chúng ta. Để nhìn thấy chúng ta là nhìn thấy chính Chúa. Mầu nhiệm nhập thể là màu nhiệm bình an. Gặp được chúng ta là gặp được bình an. Nhờ Chúa tạo nên việc lạ trong lịch sử gây tội mới khám phá ra chính mình. Nhờ sự phục sinh mà mình được lãnh nhận mới có thể đem Đấng phục sinh đến cho người khác. Ơn được cưu mang Chúa Giesu nơi mình và sinh hạ Chúa cho người  khác.

Thánh lễ hôm nay chúng ta dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa. Máu chiên, máu bò, những lễ vật đó Chúa không cần mà chỉ cần hằng ngày đến để thực thi ý Chúa. Đó là người chị em của chúng ta. Chẳng có gì cả ngoài tấm lòng tan nát khiêm cung đến để thực thi ý Chúa trong hành trình ơn gọi. Mà ý của Chúa là muốn tiêu diệt con người cũ, con người quá khứ, con người làm nên chính mình để tái tạo con người mới, con người của Đấng Phục Sinh.

Tạ ơn vì người chị em của chúng ta đã vâng lời và kiên trì trong hành trình sa mạc. Nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhiều lần muốn chạy trốn nhưng Chúa vẫn giữ lại để chữa lành, để tái tạo, để ban sự phục sinh mới. Không phải ai đến đây tĩnh tâm cũng đi được tới cùng, hành trình mà con người rất sợ. Một hành trình im lặng nhưng là im lặng trong cái tan nát của tâm hồn. Người chị em của chúng ta chết đi sống lại mấy lần đau đớn, quằn quại nhưng vẫn kiên trì để cho đến hôm nay được Chúa lột xác, được Chúa phơi bày tất cả con người thật. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn đặc biệt đó.

Còn ơn tái tạo, ơn cứu thoát. Chúng ta ý thức được con người cũ và chấp nhận để Chúa moi, Chúa lột hết. Lột đến đâu thì đau đến đó nhưng con người cũ đó sẽ được chết thật. Khi được chết thật như thế thì Đấng Phục Sinh mới tràn ngập trong chúng ta.

Chúng ta đi tu nhiều nhưng không tu được là vì con người cũ chưa chết. Con người cũ chưa chết là vì không biết con người cũ của mình như thế nào và chẳng có kế hoạch để chết cho nó. Khi tỉnh khi mê nó điều khiển toàn bộ con người mình. Khám phá con đường nên thánh qua thập giá, qua đau khổ. Từ đau khổ đó mà được lớn lên. Trong đau khổ, trong thanh luyện thì mới nên thánh được. Đó là hai ơn đặc biệt mà chúng ta cần tạ ơn cùng với người chị em của chúng ta.

Không phải ai cũng chấp nhận được mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm sự thật. Đã có rất nhiều người bỏ cuộc. Để kiên trì vượt qua tất cả như thế là nhờ sự trợ giúp của Chúa và sự che chở nâng đỡ của Mẹ và các Thánh. Qua tình thương của tất cả anh chị em mà được nhận ra Chúa yêu mình thật. Mặc dù mình tội lỗi, yếu đuối, kiêu ngạo nhưng tình yêu của Đấng Phục Sinh nơi mình là thật. Một tình yêu lớn lao và khi khám phá ra tình yêu đó mình không thể hiểu nổi tại sao Chúa lại yêu mình đến như vậy. Chính tình yêu đó mới là nguồn chữa lành thật. Để khám phá ra tình yêu đó cũng phải trải qua những vết mổ xẻ đau đớn, những cú shock mà không ai hiểu được. Và nhờ những cú shock đó mới nhìn ra được con người thật của mình. Tĩnh tâm phải trải qua những tổn thương như thế thì mới chấp nhận được cách mà Chúa sửa dạy.

Khi mà Chúa làm phục sinh một người đúng là một phép lạ, là quyền năng của Chúa. Con người không làm được gì cả. Chỉ có Chúa mới có thể tác động thật sâu, mới lay tận gốc rễ tâm hồn người ta. Những liệu pháp tâm lý là cần thiết nhưng chỉ là những cái bên ngoài, là phương tiện. Còn người chữa lành chúng ta thật chính là Chúa.

Thân xác không còn gì, tâm hồn không còn gì để thấy được vượt qua được biển đỏ là phép lạ Chúa làm. Còn sang đến đất hứa lại phải đối diện với những con người từng sống với mình, tái hiện lại con người cũ của mình. Nhưng đã có kinh nhiệm rồi thì cứ vậy mà chiến đấu, bình tĩnh đón nhận và ý thức. Một chặng đường dài nhưng không phải là hết. Chúng ta vừa tạ ơn Chúa vừa cầu nguyện nhờ Chúa cầm giữ và tiếp tục chữa lành cho người chị em mình trong hành trình sắp tới.

Xin tâm tình sống mầu nhiệm Chúa Phục Sinh của chị trong giờ phút này theo chị không chỉ bây giờ mà đến mãi về sau. Xin Chúa Phục Sinh, Mẹ Maria và toàn thể các Thánh trên trời luôn đồng hành, nâng đỡ chị trên mọi bước đường ơn gọi của chị.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận