Chúng ta khoan nói đến việc phải dừng cuộc chơi. Chúng ta nói đến 4 điểm mình đã có được. Đó là 4 điểm được đổi bởi những nỗ lực rất lớn, và phải đi cùng nhau, chúng ta mới hiểu được nó quý giá tới mức nào.
Bước vào trận đấu cuối cùng với mục tiêu quá khó là phải thắng cách biệt 3 bàn trước đội bóng đương kim vô địch. Nhưng chúng ta đã không một giây phút nào từ bỏ nỗ lực, không một giây phút nào hiện lên suy nghĩ “không thể”. Đội bóng mạnh hơn là đội bóng xứng đáng đi tiếp, chúng ta chấp nhận bởi chúng ta biết mình ở đâu!
Trong bóng đá, may mắn là yếu tố vô cùng quan trọng. Dù nỗ lực ra sao, thiếu một chút đó vẫn là người thua. Tất nhiên bất luận thế nào, thắng vẫn là thắng, thua vẫn là thua! Không có đội bóng đáng lẽ thắng nhưng lại thua, kết quả cuối cùng mới là thứ người ta cần. Bóng đá đích thị là cuộc đời…
Còn với chúng ta, bóng đá thực ra là những ngày gọi nhau í ới đi tập đi đá, là những ngày động viên khích lệ, lo lắng hỏi han nhau, thậm chí còn lên lịch đi học hộ cầu thủ. Bóng đá thực ra là những ngày nói cảm ơn nhau vì đã cùng cố gắng và xin lỗi vì không thể làm gì hơn. Bóng đá thực ra cũng chỉ là những lần cùng nhau đi và cùng nhau về, cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau hy vọng, cùng nhau tiếc nuối, cùng ôm nhau và hét vang Mẹ Vô Nhiễm.
Với chúng ta, bóng ta suy cho cùng vẫn là “cùng nhau”. Thắng sẽ cùng nhau đi tiếp, thua là sẽ cùng nhau trọn vẹn khoảnh khắc này!