Icon Collap
...
Trang chủ / Trở nên người tôi tớ phục vụ

Trở nên người tôi tớ phục vụ

“Hãy trở nên người tôi tớ phục vụ như Chúa và khi làm bất cứ việc gì, hãy ý thức ta đang làm với Chúa và làm vì Chúa”.

Đó là lời tâm huyết mà Cha Gioan muốn gửi đến các bạn trẻ sinh viên trong cộng đoàn SVCG Martino, trong thánh lễ của cộng đoàn vào lúc 18h00 ngày 23/9/2018, tại đền Thánh Giêrađô giáo xứ Thái Hà. Và cũng chính là lời Chúa nhắn nhủ mỗi người chúng ta hôm nay.

Thứ nhất, Chúa nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người”.

Sở dĩ cuộc sống ngày hôm nay tràn lan sự đau khổ, tranh chấp bất hòa, sự chết chóc là vì con người không ai chịu thua ai, không ai chịu nhún mình xuống để trở thành người tôi tớ phục vụ người khác. Có lẽ người đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta, đã chấp nhận hoàn toàn trở nên người tôi tớ phục vụ chúng ta đó chính là Thiên Chúa ngang qua Chúa Giêsu – Con yêu dấu của Ngài.

Chúa Giêsu đã chấp nhận xuống thế làm người như chúng ta, chấp nhận là một tội nhân, chấp nhận mọi đau khổ, chấp nhận bị người ta sỉ vả, đóng đinh và giết chết để chuộc tội cho chúng ta, cho chúng ta được trở lại vị thế làm con cái Thiên Chúa. Ngài đã sẵn sàng cho đi, sẵn sàng hủy mình đi mà không hề tính toán, không hề một lời than vãn hay trách móc. Vậy còn chúng ta? Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình: “Tôi đã chấp nhận hủy mình để trở thành người tôi tớ phục vụ người khác chưa?” Hay người ta được một, tôi cũng phải được một, họ được mười, tôi cũng phải được mười. Thậm chí tôi còn tìm đủ mọi cách để hạ bệ người ta, vùi dập và giết chết họ để mình được lên ngôi?

Đã bao giờ tôi chấp nhận hy sinh thời gian, khả năng, sức lực hay của cải mà Chúa ban cho tôi, để phục vụ đồng loại không?

Đường đường là một vị Thiên Chúa nhưng Ngài đã sẵn sàng chấp nhận hạ mình xuống để phục vụ chúng ta. Huống chi cùng là thân phận con người như nhau, cớ sao chúng ta lại không phục vụ lẫn nhau? Cớ chi chúng ta phải giành giật nhau để thu góp về mình?

Thiên Chúa vẫn ngày đêm âm thầm săn sóc và phục vụ chúng ta. Tất cả mọi thứ chúng ta có, từ những điều nhỏ nhoi nhất đến những điều lớn lao nhất đều là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không.

Chúng ta đến trần gian này hoàn toàn từ 2 bàn tay trắng, thậm chí ngay cả linh hồn và thể xác chúng ta cũng là do Thiên Chúa tạo nên. Vậy chớ gì chúng ta lại tranh giành, vơ hết về mình để làm của riêng mình. Thử nhìn những người đã ra đi trước chúng ta, dù là người có Đạo hay người không có Đạo, họ mang theo được gì khi họ rời khỏi cõi dương gian này, ngoài điều duy nhất là “lòng yêu mến” mà Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có khi trong sống ở trần gian này.

Chúa biết rõ điều gì cần thiết cho chúng ta. Ngài vẫn không ngừng ban ơn cho chúng ta trong mọi giây phút của cuộc đời. Có điều ta có để cho Chúa được toàn quyền, làm tất cả những gì mà Ngài muốn trên chúng ta không? Hay ta cố tình phớt lờ hoặc chống lại Thánh ý của Ngài để làm theo ý riêng ta, theo nhu cầu, ước muốn tham lam, ích kỉ của chúng ta? Để rồi thay vì phục vụ lẫn nhau, xây dựng cho nhau thì chúng ta lại tìm cách chà đạp, loại trừ nhau.

Cho nên hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy mang lấy tinh thần của Chúa là chấp nhận hy sinh, từ bỏ cái tôi, từ bỏ sự tham lam ích kỉ của mình, hãy ra khỏi chính mình để trở nên người tôi tớ phục vụ người khác.

Điều thứ hai, Chúa chỉ cho chúng ta thấy rõ: một trong những dấu chỉ để kiểm chứng chúng ta có thật sự trở nên người tôi tớ phục vụ người khác không, đó chính là thái độ phục vụ của chúng ta.

Khi phục vụ bất cứ công việc gì chúng ta có ý thức “tôi đang làm với Chúa và làm vì Chúa” không? Hay ta dựa vào khả năng hạn hẹp của mình và làm vì chính bản thân mình?

Với trải nghiệm của bản thân, đã và đang làm việc phục vụ cùng với các bạn trẻ sinh viên. Dù rất nhỏ thôi nhưng nó là cả một vấn đề lớn lao, to tát đối với tôi. Đã không ít lần tôi rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng, chán nản, thất vọng và muốn bỏ cuộc. Đơn giản chỉ là viết bài, chụp ảnh, truyền thông hay tập hát cho cộng đoàn mà tôi đã phải mất vài giờ, một ngày thậm chí cả vài ngày ở trong tình trạng hồi hộp, lo sợ đó. Rồi khi làm không tốt, tôi tự trách móc bản thân, trách móc Chúa, chán nản, thất vọng.

Khi nhìn lại tôi mới giật mình nhận ra: thì ra tôi đã làm mọi việc hoàn toàn dựa trên khả năng, sức riêng tôi. Thậm chí tôi đã làm vì chính bản thân tôi, vì lợi ích riêng của bản thân mình. Tôi cầu toàn, tôi đã không chấp nhận phục vụ với vốn khả năng mà Chúa ban cho tôi, tôi muốn mình phải làm tốt được như người khác, tôi sợ mình thua kém người khác, sợ mình làm không tốt, sợ người ta sẽ chỉ trích phê bình. Càng sợ tôi lại càng làm không tốt thậm chí nỗi lo sợ đã khiến tôi phải bỏ cuộc, phải chạy trốn. Tất cả cũng chỉ vì lo cho lợi ích của bản thân mình.

Giả như tôi ý thức mình làm với Chúa, làm vì Chúa thì dù có thành công thay thất bại, dù tốt hay không tốt thì đó cũng là Chúa làm trong tôi, Chúa ban cho tôi như vậy. Tôi trao hết trong tay Ngài để Ngài tiếp tục hướng dẫn, sửa dạy tôi. Ngài cần sự khiêm tốn của tôi ngang qua những kết quả đó, dù là thành công hay thất bại.

Giả như tôi ý thức được điều đó thì tôi đã không phải lo sợ, chán nản thất vọng hay chạy trốn, bỏ cuộc. Trái lại tôi sẽ làm hết mình, phục vụ hết mình.

Bạn cũng vậy. Chắc hẳn cũng đã có lúc bạn từng ở trong tình trạng như tôi. Hãy thử  một lần nhìn lại mình để được nhận ra và để được biến đổi bạn nhé!

Sẽ không bao giờ là muộn khi ta can đảm nhìn lại và quyết tâm thay đổi, trở về với Chúa. Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi và chào đón chúng ta trở về để Ngài tiếp tục săn sóc và phục vụ chúng ta!

Chỉ khi sẵn sàng để cho Chúa săn sóc và phục vụ, để Ngài được toàn quyền hướng dẫn chúng ta, khi đó chúng ta mới có khả năng trở nên người tôi tớ phục vụ người khác.

Tạ ơn Chúa đã cho con được nhận ra thái độ phục vụ của mình. Xin ban thêm ơn sức mạnh và ơn khôn ngoan của Chúa xuống trên con, để con can đảm đi theo sự dẫn dắt của Chúa, để trở nên người tôi tớ phục vụ đích thực của Chúa. Amen.

Svconggiao.net

 

 

 

 

 

 

Bình luận