Icon Collap
...
Trang chủ / Của cho không bằng tấm lòng người cho

Của cho không bằng tấm lòng người cho

 

“Cách cho quý hơn của cho. Của cho không bằng tấm lòng người cho. Cho chính cái mình quý nhất mới là của cho lớn nhất và giá trị nhất”. Đó cũng chính là thông điệp mà Lời Chúa hôm nay, muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ sinh viên đến từ Cộng đoàn Martino và Cộng đoàn Thương Mại, qua bài chia sẻ của cha Giuse Trần Hữu Hoan, trong Thánh lễ Chúa Nhật lúc 18h00, ngày 11/11/2018, tại đền Thánh Giêrađô giáo xứ Thái Hà.

Hai hình ảnh tiêu biểu mà Chúa Giêsu đề cập đến trong bài Tin mừng hôm nay, đều dạy cho chúng ta về cách thức cho đi. Như thế nào là sự cho đi một cách thực sư và quý giá nhất?

Thứ nhất, hình ảnh các kinh sư là những con người giàu có, quyền cao chức trọng. Họ giàu về vật chất nhưng lại vô cùng nghèo đói về tinh thần, đạo đức. Vẻ đạo đức mà chúng ta thấy được nơi họ chỉ là những vẻ bề ngoài, giả tạo. Cách thức mà họ cho đi thực sự không phải là cho. Họ bỏ vào đền thờ thật nhiều tiền nhưng đó lại là những đồng tiền dư thừa, thậm chí mang theo đó là những so đo tính toán đầy vụ lợi. Họ cho cốt để được người ta khen, người ta trọng vọng, kính nể. Thiên Chúa luôn thấu suốt lòng dạ mỗi người. Vậy mà trước mặt Chúa, họ vẫn khoác trên mình cái vỏ giả tạo, bên ngoài thì xúng xính nhưng bên trong lại rỗng tuếch.

Đi bên cạnh những con người giả tạo, đầy toan tính vụ lợi, là hình ảnh một bà góa nghèo chỉ có 2 đồng xu giắt túi, nhưng đầy lòng quảng đại. Bà đã cho đi tất cả những gì mình có. Hai đồng xu là toàn bộ gia tài, toàn bộ cuộc sống của bà, nhưng cách mà bà cho đi còn lớn lao, cao thượng hơn gấp bội toàn bộ gia tài đó. Đến nỗi, Chúa Giêsu phải công bố thẳng thắn trước mặt mọi người rằng: “Thầy bảo thật anh em: bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”. Cái mà bà cho đi không chỉ là 2 đồng xu, không chỉ là tấm lòng cao thượng nhưng ẩn chứa trong đó là một niềm tin tưởng, cậy trông, phó thác tuyệt đối vào bàn tay Thiên Chúa quan phòng. Bởi bà đã tin chắc chắn rằng, quảng đại với Thiên Chúa thì sẽ không bao giờ bị thiệt, trao phó toàn bộ cuộc sống của mình cho Thiên Chúa thì chắc chắn sẽ được bảo đảm.

Đến lượt chúng ta, chúng ta hãy nhìn lại mình, hãy tự hỏi lòng mình: Chúng ta đã và đang là những “người kinh sư” hay “bá góa nghèo” trong bài Tin mừng hôm nay?

Chúng ta có can đảm, sẵn sàng dâng lên Chúa tất cả những gì mình có, tất cả những gì là toàn bộ con người, cuộc đời của chúng ta, để Chúa có toàn quyền trên cuộc đời chúng ta không?

Chúng ta có tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa “chính lúc cho đi là khi nhận lãnh”, để quảng đại với Chúa  ngang qua những việc làm hy sinh nhỏ bé của chúng ta, đó là: dành thời giờ để đến với Chúa trong mỗi ngày sống, đến với Chúa trong mỗi Chúa nhật hàng tuần, ít nhất là một Thánh lễ. Hay chúng ta có sẵn sàng hy sinh thời gian, sức lực, khả năng, của cải vật chất mà mình có, để đến với Cộng đoàn, phục vụ Cộng đoàn và đến với những con người đang bị bỏ rơi bên lề xã hội, những mảnh đời bất hạnh, những người già neo đơn? Họ luôn cần đến tình yêu, sự đồng cảm sẻ chia của chúng ta, đôi khi đơn giản chỉ là đến với họ và lắng nghe họ chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời mình.

Nếu chúng ta làm tất cả những điều đó, mà không hề so đo, tính toán, nhưng với trọn tấm lòng, trọn niềm tin tưởng, yêu mến, cậy trông, thì chắc chắn đó sẽ là món quý vô giá nhất mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa và sẽ được Người chấp nhận. Và chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ để chúng ta phải về không, mà Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta mong đợi, không chỉ đời sau mà ngay ở đời này.

Xin Chúa Giêsu ban thêm lòng tin, lòng yêu mến và cậy trông vào Chúa cho chúng con, để chúng con luôn biết sống quảng đại với Chúa, với tha nhân và chính mình. Và cho chúng con luôn ý thức được rằng, không gì có thể bảo đảm được sự sống đời đời của chúng con ngoài một mình Thiên Chúa, Chúa của chúng con. Amen.

svconggiao.net

 

 

 

Bình luận