“Đối với con người thì không thể nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể” (Mc 10,27). Đó không chỉ là lời quả quyết của Chúa Giêsu với anh thanh niên trong bài Tin mừng theo Thánh sử Macco (10,17-27), mà còn là lời quả quyết đối với tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt với các bạn trẻ trong Gia đình Ơn gọi, trong thánh lễ thường kì của cộng đoàn vào lúc 19h00 ngày 04/03/2019, trong bối cảnh các bạn là những người đang đi trong hành trình sa mạc để gặp gỡ Chúa và tìm kiếm con đường sự sống đời đời.
Từ bỏ tất cả để bước vào sa mạc thật không dễ dàng chút nào. Không chỉ riêng với các bạn trong Gia đình Ơn Gọi mà đối với hầu hết mọi người chúng ta, trong bối cảnh thời đại ngày nay. Bởi con người vốn ham thích những sự thế gian, mải mê tìm kiếm thế sự và lấy đó làm thỏa mãn cho mình. Làm sao ta có thể dễ dàng từ bỏ để bước vào sa mạc với Chúa, nơi chỉ có mình Chúa với ta, mà Chúa ở đâu, bằng mắt thường ta đâu nhìn thấy được. Tự sức con người sẽ không thể làm được điều đó nếu không có ơn của Chúa.
Với trải nghiệm của riêng tôi, bước vào hành trình sa mạc thật không dễ dàng đối với tôi, cả trước và trong khi ở trong sa mạc. Nếu không có ơn Chúa, có lẽ tôi đã không đủ sức, đủ can đảm để khước từ những sự dễ dãi, quen thuộc, những lo lắng, trăn trở về gia đình, sự nghiệp cùng những lời dị nghị của mọi người xung quanh và cả rào cản đến từ chính bản thân tôi.
Bước vào đã khó nhưng để gặp được Chúa trong sa mạc lại càng khó hơn. Bởi cũng giống như anh chàng thanh niên kia, để gặp được Chúa, để đạt được chính Ngài là gia bảo sự sống đời đời, tôi buộc phải chấp nhận từ bỏ tất cả. Và thứ mà Chúa muốn tôi từ bỏ lúc này không phải tiền bạc, của cải vật chất nhưng là chính con người cũ kĩ của tôi, con người được tạo nên bởi những kí ức, dĩ vãng đau thương, tội lỗi, đã kết thành khối mặc cảm tội lỗi trong tôi. Tôi phải chấp nhận để Ngài cắt tỉa, nạo vét và lột xác con người thật của mình.
Và rồi cuộc chiến giữa Thiên Chúa và ma quỷ luôn diễn ra với tôi hành trong suốt hành trình sa mạc này, dù khao khát được chữa lành để được thong dong tự do bước đi trên con đường ơn gọi của mình, nhưng tôi ngại phanh phui sự thật tăm tối, tội lỗi trong con người của tôi. Tôi không muốn bất cứ ai biết được sự thật về con người của mình, ngay cả chính bản thân tôi cũng không muốn sống lại những kí ức đó. Nhưng rồi ơn Chúa thì đủ cho tôi. Tôi thiết nghĩ một khi Ngài dẫn tôi bước vào sa mạc, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ không để tôi về không. Với niềm tin tưởng và lòng khao khát được chữa lành, tình thương và ơn sức mạnh của Ngài đã đổ tràn xuống trên tôi, khiến tôi không còn cảm thấy lo lắng sợ hãi hay xấu hổ khi phanh phui con người thật của mình trước mặt Chúa, trước mặt người khác, để tôi được Ngài tha thứ và giải thoát. Tôi thà một lần chấp nhận đau đớn còn hơn cả đời phải mang trong mình những kí ức tội lỗi, những mặc cảm tự ti để rồi phải đau khổ, phải xa cách Thiên Chúa đời đời.
Còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ bước vào sa mạc để gặp gỡ và tìm kiếm Chúa chưa? Bạn có can đảm vứt bỏ tất cả để đạt được Chúa là cùng đích và sự sống đời đời của mình không? Hãy tin tưởng vào lời quả quyết của Chúa Giêsu “Đối với con người thì không thể nhưng đối mới Thiên Chúa mọi sự đều có thể” và can đảm khước từ tất cả, bạn sẽ đạt chính Ngài là cùng đích của đời mình, là sự sống vĩnh cửu không chỉ đời sau mà ngay ở đời này.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin, lòng khao khát tìm kiếm Chúa trong chúng con để chúng con sẵn sàng từ bỏ tất cả và chỉ để được thong dong tự do bước đi trên con đường mà Chúa mời gọi chúng con đi. Amen.
Svconggiao.net