Lần đầu tiên biết em có lẽ là nghe kể chuyện và hỏi thăm từ gia đình DVD: “Anh Thảo, anh có biết anh Đức không? Anh ấy nổi tiếng và là tâm điểm của những câu chuyện đẹp đầy hiện sinh. Có những nét giống anh ngày xưa”; “Đức như thế nào kể anh nghe.”; “Anh Đức thông minh, hay cười, ưa chọc ghẹo bọn em và … đẹp trai nữa. Mới gặp anh ấy nếu chưa hiểu thì dễ mà nổi giận và bực bội vì anh hay chọc lắm, nhưng sống lâu và hiểu nhau rồi thì qua những lần như thế, anh ấy chỉ là muốn bọn em được vui vẻ, được trưởng thành hơn và có những kinh nghiệm để sau này đối diện với cuộc sống đỡ bị áp lực. Anh ấy cũng được nhiều người quý mến và thương lắm đó anh Thảo ah.”
Đó là những câu chuyện đầu tiên biết về “em” như là một thành viên trong gia đình DVD, em còn trở nên thân thiết hơn trong tình “huynh đệ” khi em vào cùng dòng, cùng sống một linh đạo – Bước theo Đức Giêsu Cứu Thế trong ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế – khi em khấn dòng vào ngày 30/6/2021. Ngày em trở lại học viện sau khi nghỉ tết nguyên đán bên gia đình, anh em chào thăm nhau, cùng nhau ăn bữa cơm tối, cùng nhau kể chuyện về những niềm vui khi ở quê nhà. Thế mà sau một giấc ngủ đêm, sáng sớm nghe tin em lạnh tím người không thấy mạch đập nữa – cả nhà lo lắng cầu nguyện và cứu chữa, đưa em đi bệnh viện rồi sau đó được báo tin em đã “về nhà Cha”.
“Con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình
Bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ “ (Is 38,12)
Đó như là tâm tình của phận người mỏng manh và giới hạn, đó như là tâm tình của người con sống trên trần thế với tấm lòng phó thác và tin yêu vào Thiên Chúa là Cha Quan Phòng. Nhưng cho dẫu là thế thì trong kiếp nhân sinh, tránh sao được sự xúc động, tiếc thương. Thương em mà lòng xúc động bùi ngùi, và nước mắt cứ thế rơi…Thương em – một tu sĩ thừa sai với lòng nhiệt huyết đang cháy bỏng mong muốn dẫn thân nối dài cánh tay yêu thương của Chúa đến những người nghèo khổ tất bạt nhất. Thương em – một con người mới tuổi vừa tròn 30, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời với kinh nghiệm vừa đủ, sự hiểu biết bắt đầu chín để “sinh lời cho Chúa”, để chia sẻ, mang niềm vui và tuổi trẻ đến nơi em hiện diện. Thương em – bởi em là tương lai của “nhà”, bao dự định tương lai anh em cùng chia sẻ và dự phóng, cùng ấp ủ và cố gắng, cùng quyết tâm và thực hiện, thế mà em “về nhà Cha mà không một lời từ biệt”. Đó như là tiếng chuông cảnh tỉnh cho phận người còn ở lại “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
Tin em “về nhà Cha” nhói đau tận con tim và tiếc thương không nói nên lời. Đứng bên cạnh em những ngày cuối cùng trong nghi lễ an táng và phân ưu, làm sao có lời nào để động viên người còn ở lại khi hình bóng và tiếng cười nói của em còn vang vọng bên tai? Làm sao mà cầm lòng trước người anh em thân thiết? Có lẽ con người dành thời gian đứng bên cạnh nhau, hiện diện với nhau trong tình hiệp nhất và cùng nhau cầu nguyện trước Nhan Thánh Chúa để người lữ hành phân ưu, đồng cảm và vơi đi sự mất mát đau thương này.
“Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 1-6). Đó là bảo chứng để chúng con tin tưởng rằng người anh em của chúng con bước vào nơi “Ánh Sáng ngàn thu”, để chúng con có thể “động viên người còn ở lại”, và “hẹn nhau trên quê Trời”.
Bài đọc thêm: Thầy là Mùa Xuân của Thiên Chúa
Thành Viên Nhà Tĩnh Tâm Giêrađô