Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy xây cầu đến với tha nhân

Hãy xây cầu đến với tha nhân

Đúng 9h30’ ngày 25.03.2017, Gia đình Sinh Viên Công giáo Thái Hà đã có mặt tại Đan viện Xito – Châu Sơn – Ninh bình để nghe bài giảng tĩnh tâm đầu tiên do Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt thuyết giảng.

Với bài hát con nay trở về , Đức Tổng Giuse dẫn mọi người đến với bài Tin Mừng theo thánh Luca “Ông nhà giàu và Lazaro” để suy tư cho chủ đề “Tha nhân là một hồng ân”. Là chủ đề hết sức quan trọng không những cho bản thân chúng ta, mà phần rỗi đời đời của chúng ta do Đức Thánh Cha Phanxico nêu lên trong sứ điệp mùa chay 2017.

Câu chuyện người giàu – người nghèo không kết thúc ở đời này, nhưng mà kết thúc ở đời sau. Khi ra trước tòa Chúa, chúng ta phải trả lời về thái độ chúng ta đối với anh chị em chúng ta. Không chỉ riêng ta mà cả xã hội này, xã hội nghiêng về cá nhân chủ nghĩa, chỉ lo cho bản thân mình nên trở thành một xã hội ích kỉ. Với dẫn chứng “Donan Trum xây bức tường ngăn cách Mỹ và Mehico” tiêu biểu cho con người thời nay, người ta cũng luôn muốn xây bức tường ngăn cách mình với tha nhân. Đức Tổng chia sẻ “Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phải xây cầu chứ đừng xây tường”. Xây tường làm cho ta nghèo nàn, ngăn cách ta với Thiên Chúa.

Từ những ngày đầu khi tạo dựng, trời đất thật là tốt đẹp. Giữa muà xuân đầu tiên đẹp đẽ đó, Chúa tạo dựng con người là Adam nhưng vì ở một mình rất buồn, và cảm thấy ở một mình không tốt, Ngài để cho ông ngủ và rút xương sườn ông tạo nên Eva. Adam bừng tỉnh và thấy Eva liền thốt lên “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” nghĩa là ông phát hiện ra Eva là món quà lớn, hồng ân Chúa ban.

Chúng ta cũng vậy, khi không có người khác chúng ta buồn, cô đơn, không có người tâm sự chia sẻ. Trong cơ cấu tâm lý Chúa dựng nên con người “Thiên Chúa là tình yêu” mà tình yêu thì phải có đối tượng, yêu phải có cho có nhận. Chính Thiên Chúa là hình ảnh của tình yêu “Chúa có Ba Ngôi”. Con người giống hình ảnh Chúa là tình yêu nên đòi hỏi phải có tương quan mở. Mở ra với tha nhân, để cho đi và nhận lãnh. Từ đó tình yêu phát sinh. Có tình yêu sẽ có niềm vui và từ đó cuộc đời ta phong phú hơn.

Khi tội lỗi ập đến thì tương quan “Tha nhân là hồng ân” đổ vỡ. Hình ảnh Adam và Eva cãi nhau trước mặt Chúa. Trước kia “Xương bởi xương tôi, thịt bở thịt tôi” thì giờ đây “Người đàn bà Chúa ban nó làm hại con” hai ông bà đổ tội cho nhau. Nhớ lại hình ảnh Cain và Aben,hình ảnh hai người con trong dụ ngôn người cha nhân hậu… chúng ta thấy được tương quan đổ vỡ.

Con người ta không có tha thân thì không thể sống. Trước đó thì cùng nhau làm tất cả, nhưng khi tội lỗi ập đến thì tương quan đó lệch lạc đi. Con người cần đến nhau nhưng bằng cách áp bức, mua chuộc. Người ta nhìn tha nhân bằng cái lợi cho mình. Đức Tổng đưa ra những mức độ cụ thể: Từ những người làm ơn cho mình, cha mẹ, ân nhân, thầy cô… đến những người đem lại lợi nhuận cho mình. Tiếp đến là những người mình phải giúp đỡ, phiền nhiễu mình: Bố mẹ già, con cái, anh em bệnh tật, những người nghèo khổ…

Ông nhà giàu nhìn Lazaro là “tha nhân phiền nhiễu” nên ông xây tường, và trái tim ông đóng lại. Người giầu quá giầu “Yến tiệc linh đình”, mặc đồ dành cho vua chúa, thần thánh và tự cho mình là vua. Lazaro không có một bữa no, ghẻ lở đau đớn còn bị chó liếm. Nếu ông nhà giàu có lòng thì đã cho Lazaro một miếng ăn, hay một cái áo. Nhưng trái tim ông đóng lại, không biết đến nỗi đau của người anh em nên ông đã xây tường.

Nghèo cũng chết, giàu cũng chết và cuộc đời bắt đầu thay đổi. Đời này tạm bợ, đời sau vĩnh cửu. Những bức tường xây cho tha nhân đời này là bức tường ngăn cách mình với Thiên Chúa đời sau đến nỗi không thể từ nơi này qua nơi kia được. “Phải xây cầu” và đến với tha nhân để tha nhân đến với mình. Ông nhà giàu biết được điều đó thì đã quá muộn. Nếu ông cho Lazaro một chút nước thì giờ ông   không phải khát…Đức Tổng cúng nhắc đi nhắc lại: “Hãy biết nhìn tha nhân là hồng ân Chúa ban”. Mẹ thánh Teresa Cancusta có thể làm những việc vĩ đại như vậy vì Mẹ nhìn thấy tha nhân là hồng ân, người nghèo hèn nhất là chính Chúa.

Xét lại trong cuộc đời chúng ta. Tha nhân là gì? Cha mẹ chúng ta là ai? Là ơn lành Chúa ban hay chỉ là nơi chúng ta xin tiền, hay người mà ta xấu hổ, khinh miệt khi cha mẹ có tật xấu…”. Anh chị em có công bằng với nhau? Bạn bè xung quanh ta là cái gì? Nói xấu nhau hay giúp đỡ nhau? Người láng giềng, đau khổ, bệnh tật chúng ta ở đâu?  Trách nhiệm của chúng ta, cơ hội chúng ta trong việc phục vụ Chúa qua người nghèo. Ai cũng nghĩ có nhiều người giúp họ thì cuối cùng ai sẽ giúp. Chính Chúa đang đói đang khát đang cần chúng ta, chúng ta hãy lấy cơ hội để phục vụ Người.

Đức Tổng mời gọi các bạn sinh viên “Hãy ham bán những kho tàng trên trời”. Hãy để ý đến những người bị áp bức bất công. Hãy xây cầu đến với những người nghèo khổ. Xét lại thái độ chúng ta với tha nhân và từ nay hãy coi tha nhân là hồng ân của Chúa. Thay đổi lối nhìn, lối nghĩ, lối sống của ta để xây dựng xã hội phát triển theo thánh ý Chúa.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận