Trong lúc Đại dịch Covid 19 vẫn còn đang diễn ra khá phức tạp, có lẽ nhiều người đã chọn cách ở những nơi ít người, thanh vắng để có thể bảo vệ mình và bớt đi lo lắng. Còn đối với Nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô việc cử hành Thánh lễ vẫn là “núi Thánh” duy nhất để các thành viên được Chúa ban ơn và gìn giữ. Trong thánh lễ Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR đã chia sẻ cho chúng ta hiểu về biến cố Chúa Giê-su lên núi Tabor. Và việc Giáo hội cử hành biến cố đó có ý nghĩa gì với chúng ta?
Người ta đặt câu hỏi: Cái gì đã làm cho Kitô giáo vượt thắng thời gian, không gian đáng sợ để tồn tại với chiều dài lịch sử vĩ đại? Kitô giáo có tinh khôn hay quyền lực gì mà vượt cả các nền văn minh Hy-Lap, La Mã cổ đại?
Chúng ta có dịp đọc lại lịch sử các nền văn minh và chúng ta thấy các nền văn minh hay các triều đại, đế chế văn minh khôn ngoan tinh túy đến đâu chăng nữa thì cũng có ngày tàn, ngày mất. Nhưng đối với Kitô giáo trải qua hơn hai nghìn năm tính từ thời Tân Ước cho đến nay vẫn là một Tôn giáo đầy năng động, đứng đầu thế giới.
Bởi vì có một điều mà các nền văn minh không có đó là suốt dòng lịch sử các tín hữu luôn luôn tái diễn những biến cố sự kiện của Thầy Giê-su của mình hằng năm theo chu kỳ. Việc tái diện đó không phải để tưởng niệm một biến cố đã qua nhưng làm cho biến cố được sống lại, được thực hiện ngay với nhưng con người mọi thời. Nên việc cử hành các biến cố, mầu nhiệm làm cho Kitô giáo thành một tôn giáo tươi trẻ nhờ đó người khác được mời gọi khám phá.
Núi Tabor hướng đến cuộc vượt qua sắp tới của Đức Giê-su
Chúa Nhật I mùa Chay Chúa Giê-su được Thần khí xô vào trong hoang địa để chấp nhận sự thanh luyện của Qủy dữ. Đến Chúa Nhật II Mùa Chay, Thần khi lại thúc đẩy Đức Giê-su lên núi Tabor và người dẫn ba môn đệ đi cùng. Như vậy chúng ta lại được Đức Giê-su cho chiêm ngưỡng biến cố này không phải để chúng ta chỉ đứng nhìn ở bên ngoài. Nhưng là để kết hiệp với Ngài chiêm ngắm một Thiên Chúa vinh quang đang ẩn mình trong thế giới này.
Trong những lúc sống chung với Chúa Giê-su, qua các phép lạ cùng nhiều biến cố khác thì các tông đồ thấy Chúa Giê-su như một người bình thường. Nhưng ở trên núi Tabor thì khác, cũng là Giê-su đó nhưng Ngài đầy vinh hiển, uy quyền. Khiến các ông phải choáng ngợp. Chúng ta được Chúa Giê-su đưa lên núi Tabor không chỉ để chiêm ngắm, để nhìn một Thiên Chúa uy quyền, đang ẩn mình giữa chúng ta mà còn để nghe tiếng Chúa Cha nói với chúng ta về Chúa Giê su: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”
Chúng ta được đưa lên núi Chúa không phải để đứng nhìn ông Mô-sê và ông Ê-li-a đàm đạo với Chúa Giê-su nhưng được chính Chúa Giê-su cho chúng ta hướng về cuộc “Vượt qua” sắp tới của Ngài. Mầu nhiệm vượt qua là mầu nhiệm quan trọng nhất, vượt qua cái chết để bước vào cuộc sống vĩnh cửu là mầu nhiệm thách thức niềm tin lớn nhất.

Bài đọc thêm: Phương thế chữa lành
Chúng ta cần làm gì để được lên núi Chúa?
Để được lên núi Thánh với Chúa Giê-su chúng ta cần khao khát cầu xin Người đưa chúng ta lên. Bởi vì chúng ta không thể tự đi được và cũng giống như các môn đệ, các ông không thể tự đi nhưng được Chúa Giê-su tách riêng ra và dẫn đi lên núi thánh cùng Người.
Xin Chúa Giê-su cho chúng con ý thức được điều đó để trong tuần này chúng con khao khát nghe được tiếng Chúa, khao khát đi lên núi Thánh của Ngài. Khao khát sự thinh lặng của Ngài để chiêm ngắm Chúa Giê-su cách nghiêm túc. Khao khát được lắng nghe Lời của Chúa Cha nói: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” mà thực hành cho tốt. Và rồi khi chúng con được Chúa đưa lên núi, chúng con có thể can đảm đối diện với cái chết của Chúa Giê-su và sự Phục Sinh vinh hiển của Ngài mà chúng con sẽ cử hành trong Đại lễ Vượt qua.

Đâu là “núi Thánh” Chúa đưa chúng ta lên?
Chúng ta hãy khám phá: “Xem đâu là núi Thánh Chúa đưa con lên? Đâu là núi Tabor thật của Chúa trong cuộc đời con? Con có khao khát hay ước mong được lên “núi Thánh” không? Đâu là núi Tabor mà Thầy dẫn con lên đó với Thầy”. Những giờ thinh lặng, những giờ cử hành phụng vụ Thánh, những giờ cầu nguyện say sưa với Chúa. Đó là những “núi Thánh” mà Chúa đang muốn chúng ta thực hành, chứ không phải nghe để rồi để đó. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giê-su cho chúng ta chân lý, chết cho con người cũ và trở thành con người mới.
Hành trình sa mạc đối với nhà Tĩnh Tâm của chúng ta có thể nói là hành trình Núi Tabor liên lỉ. Một hành trình chúng ta lắng nghe Lời của Chúa, chiêm ngắm Chúa trong những giờ cầu nguyện dài triền miên. Hành trình chúng ta được đàm đạo với Chúa trong từng giờ cầu nguyện, hay khi những đau thương xảy đến trong cuộc đời. Nếu chúng ta ý thức được điều đó thì hành trình sa mạc vô cùng ý nghĩa với chúng ta. Và hành trình sa mạc sẽ là một hồng ân vĩ đại Chúa dành cho chúng ta. Để nhờ đó chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Giê-su trong việc giúp cho người ta hoàn thành cuộc đời của họ. Trong việc sống bằng chính những kinh nghiệm chúng ta chia sẻ với họ khi chúng ta có được trong hành trình này.
Bài đọc thêm: Con đường đến với Chúa
Francis Đức
Truyền thông sinh viên Công Giáo