Trước tình hình của đại dịch Covid-19 ngày một lan rộng khắp nơi trên thế giới và hàng trăm nghìn người chết vì căn bệnh này. Nhân loại phải đối diện với nhiều khó khăn, phức tạp về mọi phương diện trong cuộc sống, trong đó đời sống đức tin cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta thường đặt câu hỏi “tại sao?” Tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra? Tại sao Chúa không can thiệp khi chúng ta kêu cầu trong đau đớn, sợ hãi thất vọng? Qua đó, mỗi người chúng ta hãy “Xem lại lòng tin của mình” chúng ta có thực sự tin Thiên Chúa là Đấng chữa lành hay không?
Lời của Chúa là Lời của Thần Khí, của sự sống chứ không phải của người phàm. Lời của Chúa là chính Chúa đến hiện diện với tất cả quyền năng. Lời của Người chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ và khiến biển phải im, gió phải lặng. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa kể cho chúng ta về hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau:
Một bé gái 12 tuổi con ông trưởng hội đường Do Thái đang bị bệnh nặng hấp hối và người bố đã đến gặp Chúa Giê-su để xin Ngài đến đặt tay cứu chữa cho bé được sống. Và trong khi đó thì có một người phụ nữ 12 năm bị băng huyết, đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi bệnh mà ngược lại bệnh càng nghiêm trọng hơn. Bà đã cố gắng đến gần với Chúa Giê-su trong đám đông và bà tin chắc rằng khi bà chạm đến được tua áo của Chúa thì bà sẽ khỏi bệnh. Nhờ niềm tin ấy mà bà đã hành động, bà đã chạm đến được tua áo của Chúa, bà được khỏi như những gì bà tin. Khi Chúa cảm nhận được thì Người quay lại hỏi và bà đã trực tiếp thú nhận hành động của bản thân. Chúa Giê-su đã không nói gì hơn ngoài lời chúc bình an đến bà : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
Sau khi gần đến nhà ông trưởng hội đường thì gia nhân đến báo là đứa bé đã tắt thở. Người bảo với ông trưởng hội đường : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” rồi Chúa Giê-su đến nhà ông ấy dù bao người cười chê vì Người nói: “Con bé có có chết đâu, nó ngủ đấy” và Chúa Giê-su đã cho em bé được sống lại trước sự chứng kiến của các môn đệ và gia đình.
Bài đọc thêm: Hành trình tìm kiếm lòng tin
Qua đoạn Tin Mừng, một lần nữa Chúa Giê-su nhắc cho chúng ta nhớ Người là Đấng có toàn quyền trên mọi bệnh hoạn tật nguyền, kể cả cái chết. Cho dù đứa bé đã chết giống như con trai bà góa thành Na-in, như anh La-da-rô nhưng Chúa vẫn có quyền cho sống lại, chỉ cần có lòng tin thì sẽ được Chúa chữa lành.
Qua hai câu chuyện trong Tin Mừng, Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta là khi đến với Chúa chúng ta đang mang căn bệnh gì? Chúng ta có nhận ra căn bệnh đó hay không? Căn bệnh đó có thể khiến chúng ta chết hay không?
Điều may mắn nhất của ông trưởng hội đường là nhận ra tình trạng con mình để kêu cầu Chúa. Còn điều may mắn của người phụ nữ băng huyết là nhận ra bệnh của mình để xin Chúa chữa. Còn chúng ta, chúng ta có bệnh gì? Cần được Thiên Chúa chữa lành hay không? Điều bi đát nhất của chúng ta là không nhận ra căn bệnh của bản thân hay dù có nhận thấy bản thân có bệnh đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chạy đến xin Chúa cứu chữa và không tin Người có thể chữa lành cho mình.
Bài đọc thêm: Lòng tin được thưởng
Ngoài ra qua đoạn Tin Mừng, Chúa còn cho chúng ta thấy hai căn bệnh nguy hiểm khác nữa, đó là:
Căn bệnh thứ nhất: Đó là ganh tị, vì ganh tị mà tội lỗi đã ập đến thế gian. Quỷ dữ ganh tị với Thiên Chúa về quyền năng và sự kính trọng của con người dành cho Thiên Chúa nên đã gieo rắc sự ganh tị vào trong thế gian. Chính bởi thế nên con người chúng ta luôn cảm thấy khó chịu, khó sống với người khác. Ganh tị làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên căng thẳng bởi vì người khác tốt hơn, hạnh phúc hơn, xinh đẹp hơn hay khi thấy người khác thông minh hơn. Cái ghen tương, ganh tị đó không phải của một cá nhân nhưng là căn bệnh của cả hệ thống tập thể. Từ ghen tương, ganh ti khởi đầu đó mà đưa đến trong thế gian bao nhiêu đau khổ và chết chóc.
Căn bệnh thứ hai: Đó là bệnh ích kỷ, chỉ nghỉ đến bản thân không nghĩ đến ai khác và chỉ mong bản thân được sống hạnh phúc.Trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô đã viết : “Anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có” (2Cr 8,9). Người đã lấy tất cả những cái giàu sang của bản thân mà tuôn đổ cho tất cả chúng ta và Người trở nên nghèo khó vì đã lấy hết cái giàu sang đó để chữa cái bệnh ích kỷ, ki bo cho con người.
Ganh tị và ích kỷ là hai căn bệnh khó có thể chữa lành nhưng rất ít người tin và ý thức xin Thiên Chúa chữa lành.
Cầu nguyện:
Xin Chúa cho chúng con nhận ra bệnh, sự chết chóc nơi chúng con để chúng con biết sợ hãi mà tìm cách chạy chữa. Xin Chúa cho chúng con khi nhận ra căn bệnh của bản thân thì biết chạy đến với Người, tuyệt đối tin tưởng nơi Người và khiêm tốn xin Người chữa lành để nhờ đó, chúng con càng xác tín hơn nữa vào lòng tin nơi Chúa. Và xin cho cho chúng con sau khi được Người chữa lành thì biết cộng tác để có thể chữa lành cho người khác bằng một đời sống quảng đại cho đi, để những người khác cũng được mở ra nhờ sự hy sinh, hiến tặng của chúng con như chính Chúa Giê-su đã dành cho mỗi người chúng con. Xin Chúa Giê-su cho chúng con có thêm lòng tin vào Người để chúng con nhận ra tình trạng của bản thân mà chạy đến xin Người chữa lành để rồi chúng con trở nên những người quảng đại biết trao ban, biết đón nhận tất cả như chính Người đã làm gương cho chúng con. Amen.
(Trích bài giảng Chúa Nhật XIII TN B của Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh)
Maria Trang
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo