Hôm nay, tác giả Tin Mừng tiếp tục trình bày cho chúng ta về Nước Thiên Chúa theo giáo huấn của Đức Giêsu, như đã được thực hiện trong suốt mùa hè vừa qua.
Cốt lõi của đoạn Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn về vườn nho. Trong Cựu Ước, vườn nho là hình ảnh mang tính ngôn sứ về dân Israel; còn trong Tân Ước, đó là hình ảnh về dân mới của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn mở rộng của Đức Giêsu trên thập giá.
Vì thế, vấn đề được đặt ra là: chúng ta thuộc về dân này nhờ một lời mời gọi riêng mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16), đồng thời nhờ ý muốn quảng đại cứu độ của Chúa Cha, Đấng muốn lời mời gọi ấy được gửi đến tất cả mọi người.
Mời xem thêm: Hạt rơi vào đất tốt

Mời xem thêm: Chúa Giê-su với người trẻ hôm nay
Điều nổi bật trong dụ ngôn này chính là những lời phàn nàn của những người thợ được gọi vào làm từ giờ đầu tiên. Đây là hình ảnh tương ứng với người con cả trong dụ ngôn người con hoang đàng.
Đó là những người sống công việc của mình cho Nước Trời —được diễn tả bằng công việc trong vườn nho— như một gánh nặng (“chúng tôi đã phải chịu nắng nôi và vất vả suốt ngày”: Mt 20,12), chứ không phải như một đặc ân đến từ Thiên Chúa. Họ làm việc không với niềm vui của những người con, nhưng với tâm trạng cau có của những người đầy tớ.
Đối với họ, đức tin là một điều trói buộc và biến họ thành nô lệ; và trong thầm lặng, họ ghen tị với những người “sống cuộc đời của mình”, bởi họ nhìn lương tâm Kitô hữu như một cái phanh hãm, chứ không phải như đôi cánh giúp cuộc sống con người chúng ta vươn lên.
Họ nghĩ rằng thà cứ sống trong tình trạng nhàn rỗi về mặt thiêng liêng còn hơn là sống dưới ánh sáng của Lời Thiên Chúa. Họ cho rằng ơn cứu độ là điều mình đương nhiên được hưởng, nên họ giữ lấy một cách ích kỷ và ghen tương.
Đó là sự tương phản giữa tâm hồn nhỏ nhen của họ với lòng quảng đại của Chúa Cha, Đấng “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý cách trọn vẹn” (1Tm 2,4). Chính vì thế, Người mời gọi tất cả họ vào vườn nho của Người:
“Lòng nhân hậu của Chúa có trên hết mọi người, tình thương của Người trải rộng trên mọi công trình Người tạo dựng” (Tv 144,9).
Cha Jaume GONZÁLEZ Padrós – (Barcelona, Tây Ban Nha)