Hôm nay, chúng ta ngưỡng mộ những người phụ nữ đã đi theo Đức Giêsu vì chính Người, để tỏ lòng biết ơn về những điều tốt lành họ đã nhận được từ Người (“Người đã giải thoát họ khỏi những thần ô uế và chữa họ khỏi bệnh tật”). Họ không đi theo Người với hy vọng sau này sẽ tạo dựng sự nghiệp cho mình. Đây là một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất về sự chân thực và đáng tin cậy về mặt lịch sử của các sách Tin Mừng: vai trò rất khiêm tốn của các tác giả và những người khởi xướng các sách Tin Mừng, trái lại, vai trò cao quý mà họ dành cho những người phụ nữ.
Bài đọc thêm: Tôi đã thắng được nó ! -phần II
Sự hiện diện của những người phụ nữ bên cạnh Đức Giêsu chịu đóng đinh và Đức Giêsu Phục Sinh chứa đựng đối với chúng ta một giáo huấn mang tính sống còn. Nền văn minh của chúng ta, vốn bị kỹ thuật chi phối, cần có một trái tim, để con người có thể tồn tại trong đó mà không hoàn toàn đánh mất tính nhân bản. Chúng ta phải dành nhiều chỗ hơn cho những lý lẽ của con tim, nếu muốn tránh cho hành tinh chúng ta khỏi sụp đổ về mặt tinh thần trong một kỷ nguyên băng giá.

Không khó để hiểu tại sao chúng ta quá khao khát gia tăng kiến thức, nhưng lại ít mong muốn gia tăng khả năng yêu thương của mình đến như vậy: kiến thức tự động chuyển thành quyền lực, còn tình yêu lại trở thành phục vụ: “Kiến thức làm cho người ta sinh kiêu ngạo, còn tình yêu thì xây dựng” (1 Cr 8,1).
Thực tế, không một người phụ nữ nào, dù chỉ gián tiếp, đã tham gia vào việc kết án Đức Giêsu Kitô. Ngay cả người phụ nữ ngoại giáo duy nhất được nhắc đến trong các trình thuật, vợ của Philatô, cũng đã tách mình khỏi việc kết án Người (x. Mt 27,19). Chắc chắn Đức Giêsu cũng đã chết vì những tội lỗi của phụ nữ, nhưng xét về mặt lịch sử, chỉ có họ mới thực sự có thể nói: “Tôi vô can trong vụ đổ máu người này” (Mt 27,24).
Bài đọc thêm: Ma quỷ theo quan điểm của Công Giáo
Người ta vẫn luôn tự hỏi tại sao các phụ nữ thánh thiện lại là những người đầu tiên được nhìn thấy Đấng Phục Sinh, và tại sao họ lại nhận được sứ mạng loan báo Người cho các Tông Đồ.
Câu trả lời đích thực là thế này: họ là những người đầu tiên được thấy Đấng Phục Sinh, bởi vì họ đã là những người cuối cùng rời bỏ Người khi Người đã chết, và ngay cả sau khi Người qua đời, họ vẫn đến mộ Người để mang theo các thứ dầu thơm (x. Mc 16,1).
Cùng với họ có Đức Maria: các bà mẹ không bỏ rơi con mình, cho dù người con ấy đã bị kết án tử hình. (Theo bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2007, Đền thờ Thánh Phêrô)
Đức Hồng y Raniero CANTALAMESSA
(Vatican, Tòa Thánh)