Thế giới mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua có biết bao cuộc chiến tranh, xung đột lớn nhỏ đang diễn ra, gây nên biết bao đau khổ cho mỗi cá nhân, gia đình, cho mỗi quốc gia và cho cả nhân loại. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại xảy ra chiến tranh giữa nước này với nước kia? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại hay gây bất hòa với người này, xung đột với người kia và ngược lại?
Còn Lời Chúa trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông đồ nói: “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao?”. Hành vi cho chúng ta thấy những xung đột bên ngoài chúng ta, những căng thẳng giữa người và người chỉ là sản phẩm của sự căng thẳng trong chính mỗi người chúng ta. Khi những khoái lạc, những đam mê, ước muốn, dục vọng của mình không được thỏa mãn thì tự nó nổi loạn, đánh nhau trong chính mỗi người. Và chúng gây ra sự bất hòa, phân rẽ trong chính con người chúng ta và đó là cội nguồn của chiến tranh, xung đột.
Từ Thánh Kinh, chúng ta thấy khi chúng ta có những bất hòa với người khác là do chính những bất ổn nơi chúng ta. Còn nếu trong chúng ta ổn định, không có xung đột, bình an thì chúng ta sẽ sống với người khác rất bình an, thinh lặng. Còn chính trong con người chúng ta bất an, bất ổn thì những xung đột đó sẽ thúc đẩy chúng ta xung đột với người khác. Như vậy chiến tranh đến từ lòng người, đến từ những cái mình không đạt được, mình bức bách, ức chế, tức tối, hờn giận, mình nuôi nó trong con người mình. Và đó là cái ngòi rồi nó châm ngòi cho những xung đột với người khác, xung đột với người khác để châm ngòi cho những cuộc chiến tranh của nhân loại. Cho nên đối với Chúa Giê-su để cứu thế giới này thì mỗi người phải được tự do, phải được giải thoát khỏi những xung đột trong chính con người chúng ta – những xung đột về mặt tình cảm, cảm xúc, tội lỗi, bệnh tật trong thân xác của mình. T
Như thế cứu nhân loại là cứu chính bản thân mình. Khi mình thải hết những đam mê, những ước muốn mà mình không đạt được, tống nó ra ngoài, nó không còn thống trị được mình, nó không còn điều khiển được mình nữa thì khi đó cái tâm mình bình an thì mình mới sống bình an với người khác. Còn bao lâu trong cái tâm mình, trong lòng mình còn nhiều xung đột, nhiều bực tức, nhiều hờn giận, nhiều ức chế thì khó có được cái tâm bình an để mà sống cho người khác. Cho nên muốn hòa bình thì phải giải quyết những xung đột trước nhất từ trong chính bản thân mình.
Và để cuộc chiến này thành công thì Chúa đòi chúng ta đi con đường của Chúa, phải chấp nhận bị giao nộp, bị giết chết, phải lên Giê-ru-sa-lem, phải lên Núi Sọ. Ta buộc phải đối diện với những cái đó và chấp nhận đau đớn, quằn quại, chấp nhận chết cho những cái đó thì chúng ta mới thắng được. Và để bước vào cuộc khổ nạn đó, Chúa đòi chúng ta một điều thôi đó là khiêm nhường. Khiêm nhường để cho Chúa dẫn dắt ngang qua người hướng dẫn, đừng có tự tung tự tác. Khiêm nhường để cho Chúa dẫn thì mới bước lên Giê-ru-sa-lem được, còn không cứ tự mình thì chẳng bao giờ có thể lên Giê-ru-sa-lem được để mà thực hiện cuộc vượt qua con người cũ, con người tội lỗi, con người của những xác thịt, con người của những kí ức nơi bản thân mình. Khiêm tốn trước nhan thánh Chúa phủ phục tôn thờ, xin Chúa – Đấng giàu lòng xót thương đẩy tất cả những dục vọng, ước muốn, thất bại, đau đớn ra khỏi con người mình. Khi đó ta mới có thể trở thành người ra đi xây dựng bình an cho người khác.
Xin Chúa cho chúng con một lần nữa ý thức cuộc nội chiến nơi chính con người của chúng con. Xin cho chúng con cam đảm đối diện với nó và xin Chúa dẫn chúng con lên Giê-ru-sa-lem với Chúa trong cuộc vượt qua đau thương này, cho chúng con khiêm tốn chấp nhận để Chúa giải phẫu, để Chúa cắt tỉa, để Chúa loại trừ dần, để nhờ đó con người chúng con mới thật sự trở nên đền thờ của Chúa, trở nên nơi an bình mà nơi đó chúng con tìm được chính Chúa – Đấng đang ở với chúng con mỗi ngày.
Teresa Duyên
Truyền thông sinh viên công giáo