Sứ mạng đi đưa con người trở về với Thiên Chúa – đó là sự mạng quan trọng nhất để chúng ta biết toàn tâm hi sinh tất cả vì phần rỗi đời đời của anh chị em mình. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta ở trần gian này dẫu vất vả, dẫu buồn đau, dẫu khó khăn không mất đi được cái cùng đích của con người đó là đưa con người trở về cùng với Thiên Chúa, làm cho mọi người trở thành môn đệ của Thiên Chúa, làm cho mọi người trở thành con chí ái của Thiên Chúa. Vậy làm sao để chúng ta nên những người tông đồ đích thực của Thiên Chúa trong xã hội mà con người rất dễ chạy theo những thứ phù phiếm, cuốn mình trong nhịp sống gấp, đề cao chủ nghĩa cá nhân mà quên đi Thiên Chúa, quên đi sứ mạng cao cả của mình – sứ mạng đưa con người trở về với Thiên Chúa?
Người tông đồ đích thực? Đó là: “Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần kề, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”
Với lời rao giảng đầu tiên, Chúa nói: “thời kỳ đã mãn” nghĩa là thời kỳ đã hết rồi, Thiên Chúa đã cận kề rồi. Chúa Giê-su dùng cụm từ này để nhắc cho chúng ta nhớ, giữa chúng ta và nước Thiên Chúa vẫn có một khoảng nhất định nào đó. Đừng ảo tưởng nghĩ mình đã chiếm được nước Thiên Chúa, đã thuộc về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã cận kề, Chúa nhắc cho chúng ta điều đó để chúng ta lưu ý dẫu chúng ta có đạo đức thánh thiện đến đâu đi chăng nữa thì giữa chúng ta với nước Thiên Chúa vẫn có khoảng trống mà chúng ta phải lưu ý. Vì khoảng cách đó mà Chúa mời gọi chúng ta hai việc: quay trở về với Thiên Chúa và tin vào Tin Mừng. Rõ ràng tin vào Tin Mừng là tin vào Chúa Giê-su chính là Tin Mừng Chúa Cha ban tặng cho chúng ta, tin vào Tin Mừng là đón lấy những điều Chúa Giê-su làm sự sống, làm thần lương cho mình. Việc tin vào Chúa Giê-su, đón nhận lời của Ngài vô cùng quan trọng. Đó là hành vi đầu tiên.
Hành vi tiếp theo để diễn tả đức tin là quay trở về với Thiên Chúa. Chúng ta thấy chúng ta ở trong một thế gian mà chúng ta có nỗ lực đến đâu thì chúng ta vẫn bị trượt dốc. Lòng mến của chúng ta có thể một thời rất nồng nàn. Lòng đạo đức có thể một thời rất sốt sắng nhưng với thời gian, với sức cuốn của thế gian thế tục với sự suy yếu của con người, con người dần mất đi cảm thức ban đầu, cái diệu cảm ban đầu, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình thuở ban đầu. Và vì vậy, Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta hai chữ “sám hối” nghĩa là lập tức quay trở lại ngay và quay trở lại không phải một lần mà quay trở lại liên tục vì chúng ta luôn luôn bị mãnh lực của thế gian, của thần tăm tối kéo chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Cho nên chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng, sẵn sàng và sẵn sàng quay trở về với Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ sức hút của thế gian mạnh lắm, mãnh lực của thần tăm tối mạnh lắm; chúng ta thế nào cũng bị chúng lôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa. Cho nên, Chúa dặn chúng ta phải lập tức quay trở lại, quay trở lại liên tục như vậy. Đó là lời rao giảng ban đầu quan trọng mà chúng ta lưu ý để rồi không ai tự phụ cả, không ai cho mình chiếm đoạt được nước Thiên Chúa, không ai cho mình là sở hữu được Thiên Chúa mà luôn luôn ý thức nước Thiên Chúa là một thực tại mà mình luôn luôn phải đeo bám, luôn luôn phải bám vào đó bằng việc đón nhận Chúa Giê-su, tin nhận những lời Người rao giảng, sống những lời Người giảng dạy đồng thời liên tục lên đường, lên đường quay trở về với Thiên Chúa. Khó lắm, con người chúng ta phần vì sức ì của thế gian phần vì tính kiêu căng ngạo mạn, luôn luôn tự cho mình là thánh thiện, luôn luôn cho mình là tốt lành cho nên xu hướng quay trở về, quay trở về với Thiên Chúa là một điều không dễ dàng thực hiện được. Chính vì thế, chúng ta phải luôn luôn ý thức để trong cuộc đời chúng ta cặp bài này luôn luôn đi với nhau: tin vào Chúa Giê-su, đón nhận những lời Chúa Giê-su dạy, thực hiện những điều Chúa Giê-su nói và luôn luôn lên đường rời khỏi thế gian, quay khỏi những điều đang bám víu chúng ta để quay trở về với Thiên Chúa, quay trở về tình yêu thuở ban đầu. Chúng ta thấy, khởi đầu người ta đi tu với lý tưởng cao đẹp, tình yêu đẹp lắm, sẵn sàng chết cho Chúa, sẵn sàng bỏ mọi sự theo Chúa. Nhưng với thời gian tình yêu, lòng nhiệt thành cạn dần, mất dần. Với thời gian khí phách, sức nóng của tuổi trẻ mất dần và khi đó chuyện quay trở về với Thiên Chúa đó là điều tất yếu để chúng ta làm mới lại tình yêu thuở ban đầu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hay đúng hơn là tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa.
Những tông đồ đích thực được Chúa Giê-su mời gọi theo Người
Hình ảnh Chúa Giê-su mời gọi 4 vị tông đồ đầu tiên nhắc cho chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-su luôn luôn mời gọi chúng ta hãy trở thành “những kẻ lưới người như lưới cá”, trở nên tông đồ đích thực của Chúa. Bốn môn đệ đầu tiên đã ứng đáp lại lời mời gọi của Chúa, sẵn sàng vứt bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Không biết đi theo Chúa sẽ được cái gì, không biết đi theo Chúa sẽ đi về đâu nhưng Chúa gọi một câu: “Hãy đi theo Thầy” là lập tức bỏ mọi sự đi theo Thầy. Ơn gọi là vậy! Chúa gọi là cứ đi thôi như ông Áp-ra-ham được Chúa gọi là cứ lên đường và đến miền đất hứa là miền đất nào cũng chưa biết, cứ cặm cụi mà đi ngày này qua ngày khác. Cho nên ơn gọi của người Ki-tô hữu là một tiếng mời gọi luôn luôn mở ra về phía trước, đừng bám vào bất kỳ một thực tại nào mà luôn luôn lên đường, lên đường, lên đường mỗi ngày và để cho Thiên Chúa dẫn dắt hành trình của mình. Điều quan trọng là dám dứt bỏ, dám buông bỏ, dám từ bỏ, đoạn tuyệt những gì là thân thiết nhất, là tình nghĩa nhất, những gì gắn chặt với đời mình nhất.
Bài đọc thêm: Người môn đệ đích thực?
Hình ảnh con thuyền tấm lưới của người ngư phủ – đó là cái nuôi sống chính mình. Hình ảnh người cha già đó là tình nghĩa cha con. Nhưng khi Chúa gọi phải vứt bỏ mọi sự thì mới là môn đệ của Chúa – một sự thách thức, một sự mời gọi chúng ta dứt khoát đi theo Chúa thì phải chấp nhận như vậy thôi. Chúa còn nói: “Kẻ cầm cày mà còn ngoảnh lại đằng sau thì không xứng đáng làm môn đệ”, Chúa đòi chúng ta một cách triệt để, một cách tuyệt đối nhưng trong thực tế khó lắm. Nhiều người đi tu gia đình có một chút chuyện là đã thấy động trời động đất cho nên cứ thấy mình khổ, cứ thấy mình dằn vặt không có lối thoát là bởi vì mình đường nào cũng muốn cả. Chúa chịu thôi. Còn theo Chúa là thì phải dứt khoát. Chúa không nói lập lờ, Chúa nói dứt khoát, phải dứt bỏ, phải buông bỏ và phải từ bỏ tất cả thì mới xứng đáng làm môn đệ của Thầy. Cho nên hôm nay, một lần nữa, xin Chúa cho chúng ta luôn luôn ý thức tiếng mời gọi của Chúa để can đảm buông bỏ những gì mà chúng ta gắn bó, thân thiết nhất để đi theo Chúa mỗi ngày trong hành trình Chúa mời gọi chúng ta. Và trong hành trình đó luôn luôn làm một cuộc hoán cải quay trở về với Thiên Chúa và tìm lại lòng tin của chính mình vào Chúa Giê-su – Chúa của chúng ta. Do đó, hành trình ơn gọi của chúng ta mới có thể nên trọn được. Và nhờ đó, trong hành trình đó chính Chúa mới là Đấng dẫn dắt, hương dẫn cho cuộc đời, ơn gọi của mỗi chúng ta.
Chúng ta cùng cầu nguyện:
Xin cho hình ảnh của 4 môn đệ đầu tiên thức tỉnh mỗi người chúng ta để chúng ta can đảm như các Ngài, để nhờ đó trở nên những người tông đồ đích thực, những người môn đệ đích thực để như Chúa nói trở nên “lưới người như lưới cá”.
Xin cho chúng ta ý thức được sứ mạng đi đưa con người trở về với Thiên Chúa – đó là sự mạng quan trọng nhất để chúng ta biết toàn tâm hi sinh tất cả vì phần rỗi đời đời của anh chị em mình. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta ở trần gian này dẫu vất vả, dẫu buồn đau, dẫu khó khăn không mất đi được cái cùng đích của con người đó là đưa con người trở về cùng với Thiên Chúa, làm cho mọi người trở thành môn đệ của Thiên Chúa, làm cho mọi người trở thành con chí ái của Thiên Chúa.
Xin Chúa Giê-su giúp cho chúng con nghe được điều Chúa nói để chúng con tiếp tục can đảm thực hiện hành trình mà Chúa đã khởi sự, mời gọi từng người trong chúng con. Amen!
Bài đọc thêm: Vị Giám mục nhặt rác
Theo bài giảng của cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh – CSsR trong Thánh lễ thường kỳ Gia đình Ơn gọi – DVD
Tê-rê-sa Ngọc Duyên
Truyền thông Sinh viên Công Giáo