Icon Collap
...
Trang chủ / Chậm lại để yêu thương

Chậm lại để yêu thương

“Phát quà đêm” là một hoạt động bác ái thiết thực của cộng đoàn Sinh viên Bác ái Martino được tổ chức mỗi tháng một lần, nhưng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động ý nghĩa này của cộng đoàn tạm thời bị ngưng lại. Khởi đầu năm 2021, cộng đoàn bắt đầu khởi động lại chương trình ý nghĩa với chuyến đi đầu tiên vào tối ngày 23/01/2021.

Đúng 22h, các bạn sinh viên của cộng đoàn Bác Ái Martino và một số thành viên ở bên ngoài cộng đoàn tham gia vào chương trình cùng tập trung tại vườn hoa Thái Hà để bắt đầu chuyến thiện nguyện “Phát quà đêm”. Sau 1 tiếng đồng hồ cùng sinh hoạt với nhau, chúng con bắt đầu chia nhóm và tìm tới những nẻo đường hoa lệ của thành phố Hà Nội để gặp những Giê-su nhỏ, những mảnh đời kém may mắn hơn.

Sống chậm lại và yêu thương nhiều hoen, Phát quà đêm

Phố thị đã về đêm. Dòng người ngược xuôi men theo những cung đường trở về với tổ ấm gia đình sau một ngày làm việc, học tập và vui chơi giải trí. Khuất lấp phía sau dòng người tấp nập ấy là những phận người kém may mắn và bất hạnh. Những gầm cầu, ngõ hẻm hay góc quán trở thành mái nhà; nền đất lạnh cóng là chốn nghỉ lưng; miếng bìa tấm xốp trở thành chăn ấm nệm êm;… Những mảnh đời cô đơn ấy đã đến với nhau, nương tựa vào nhau để sống như một gia đình nhưng chỉ cho qua ngày đoạn bữa. Nhìn vào những hình ảnh ấy, ai trong chúng ta chẳng động lòng rung cảm, ai trong chúng ta dám cho phép bản thân mình ngó lơ và xem như bản thân mình không nhìn thấy. Những mảnh đời kém may mắn hơn ấy, chúng con xin mạn phép gọi “người vô gia cư”.

“Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn” – Giữa guồng quay vội vã của đời sinh viên, thật may mắn và hạnh phúc cho chúng con khi có cơ hội được sống chậm lại để nhìn về những góc khuất cơ cực vẫn còn hiện diện cách nhỏ bé và thầm lặng xung quanh cuộc sống của chúng con. Chậm rãi đi trên những con đường vắng, chậm lại để nhìn, để không bỏ sót một mảnh đời bất hạnh nào. Từng cơn gió rít cứ nối đuôi nhau, phả vào lòng người giữa đêm đông lạnh giá thêm một chút lạnh. Lạnh thật đấy, nhưng trái tim chúng con còn lạnh hơn khi bắt gặp những con người ấy. Ánh mắt họ nhìn con nhưng lại xa xăm như đang níu kéo một khoảng không vô định. Ánh mắt ấy như vướng thêm một chút gì đó tha thiết đến lạ. Có lẽ điều các cô, các chú, các em cần đơn giản hơn một gói bánh, một dây sữa hay một đôi tất; điều mọi người cần chính là sự đồng cảm và sẻ chia, chính là sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Bánh hay sữa cũng cần đấy để chăm lo cho thể xác nhưng tình thương thì cần hơn để lấp đầy những hố sâu tâm hồn đang thiếu tình cảm, lấp đầy những điều trong sâu thẳm cô chú đang cần.

Sống chậm lại và yêu thương nhiều hoen, Phát quà đêm

Chúng tôi đến với từng người chỉ chưa được chưa đầy 5 phút thôi. Nhưng 5 phút ấy lại đáng giá vô cùng. Bởi trong 5 phút ấy, tôi được sống chậm lại để yêu thương nhìn hơn, được lắng nghe câu chuyện cuộc đời cô chú chia sẻ. Những mảnh đời cơ cực và vất vả nhưng khi kể, cô chú vẫn không quên mỉm cười, ánh mắt vẫn ánh lên niềm hi vọng. Con thiết nghĩ, có lẽ cô chú cười bởi giờ phút ấy, cô chú được nói chuyện được chia sẻ được lắng nghe – điều mà cô chú hiếm hoi hay ít ỏi lắm mới được trải nghiệm trong khoảng thời gian đã qua. Nụ cười nhẹ nhàng của cô chú nhưng đủ để sưởi ấm cõi lòng chúng con. Bởi khi quyết định bước chân lên đường, chúng con vẫn còn để sót lại trong tim mình những uể oải, lắng lo của cuộc sống, vương vấn và nuối tiếc cái chăn dày cộm giờ phải chia xa để hứng hết cái lạnh giá của tiết trời đêm đông. Khi gặp cô chú, tất cả những lắng lo, vương vấn hay nuối tiếc ấy lại hóa thành niềm vui của sự gặp gỡ, của sự sẻ chia ý nghĩa, của tình thương chân thành phát xuất từ con tim chân thật.

Sống chậm lại và yêu thương nhiều hoen, Phát quà đêm

Bước tiếp trên những nẻo đường của thành phố Hà Nội, chúng con tiếp tục tìm đến với những người vô gia cư – những Giê-su nhỏ khác. Nhưng trời đã về khuya. Sương giá phủ mỗi lúc càng dày thêm. Những Giê-su nhỏ ấy có lẽ cũng cần một khảng tĩnh lặng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nên mọi người đã ngủ. Chúng con chẳng nỡ đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng đặt những phần quà nhỏ bên cạnh cùng những nguyện ước tốt đẹp.

Bài đọc thêm: Giáng Sinh yêu thương

Vọn vẹn 3 tiếng đồng hồ đã qua, chúng con kết thúc chuyến đi tại địa điểm tập trung cuối cùng là Nhà thờ Lớn. Khuôn mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ và toát lên một niềm hạnh phúc thật đẹp. Chúng con cùng dâng lên Chúa những lời kinh để tạ ơn Ngài đã cùng đồng hành với chúng con, cho chúng con có những trải nghiệm cùng những bài học thật đẹp về cuộc sống.

Tạm biệt cô chú và cảm ơn cô chú thật nhiều bởi qua câu chuyện cuộc đời, qua hình ảnh của cô chú, chúng con biết thêm tạ ơn Chúa cám ơn đời vì những may mắn hơn con nhận được trong cuộc sống. Để con biết sống ý nghĩa hơn với những điều con nhận được. Và hơn hết, để con biết trân trọng và yêu thương gia đình, yêu thương những người thân yêu đã hi sinh tất cả để vun vén hạnh phúc cho con; để con biết dùng quỹ thời gian con có thể mà lắng nghe và chia sẻ với hết tất cả mọi người.

Cảm ơn các bạn sinh viên thật nhiều bởi chúng ta đã cùng nhau làm nên những hành động nhỏ bé nhưng với một ý nghĩa vô cùng to lớn; đúng với tên gọi của cộng đoàn và sứ mạng mà Thánh quan thầy Martino gửi lại cho cộng đoàn. Mến chúc các bạn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trong một con tim yêu thương, để chúng ta cùng nhau thổi bùng và làm lan tỏa tình yêu ấy đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, mọi phương trời mà chúng ta sẽ đặt chân tới.

Nguyện Chúa chúc lành cho tất cả chúng con!Amen.

Oải hương

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!