Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan (Ga 5, 17-30)
“Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử nhưng là từ cõi chết vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính vào lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha và sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy là ban cho Người Con được quyền xét xử vì Người Con là con của Người. Các ông chớ có ngạc nhiên vì điều này. Vì giờ đã đến, giờ mà mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống còn ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án”
Đó là lời Chúa.
Ngày 14.12.2020 – Hội thánh tưởng nhớ tới thánh Gioan Thánh Giá – Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh và hôm nay đây cũng là lễ giỗ năm thứ 3 của ông cố Phao-lô Lưu Ngọc Châu – thân phụ cha Linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR. Trong tâm tình đó, gia đình tĩnh tâm Giê-ra-đô đã cùng hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng để cùng cha Gioan dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phao-lô sớm được lên hưởng Nhan Thánh Chúa trên cõi hằng sống mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ông.
Biến cố cuộc đời
Mở đầu bài giảng, cha Gioan nhớ lại ngày này 3 năm về trước, suýt nữa cha đã không thể gặp mặt ông cố lần cuối. Ngày 05.12 cách đây 3 năm, cha ra sân bay để đi Pháp dự lễ khấn của một thầy trước đây là học trò của cha nhưng đã bị cấm xuất cảnh. Cha đã rất buồn vì không thể đi và còn bị mất một số tiền khá lớn. Mấy ngày sau đó, cha hay tin ông cố mệt, cha đã đáp máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn và được bên cạnh chăm sóc cho ông cố những ngày giờ cuối đời cho tới tận giây phút ông lâm chung. Quả thực, Chúa luôn có kế hoạch, chương trình của Ngài, để nhờ biến cố không thể bay qua Pháp mà cha Gioan có cơ hội ở lại báo hiếu với đấng sinh thành. Biến cố này đã khiến cha suy đi nghĩ lại rất nhiều giống như biến cố cách đây gần 30 năm khi cha bị đuổi khỏi Chủng viện Vinh – Thanh. Sau này nhìn lại, cha thấy đó đều nằm trong chương trình của Chúa để chuẩn bị cho Hội Thánh ngang qua cha.
Đức tin bén rễ từ những biến cố đau thương
Cho nên, tất cả những biến cố con người tưởng là bi thương, là thất bại nhưng trong cái nhìn của niềm tin lại là một biến cố vĩ đại, thay đổi vận mệnh của cuộc đời mình, làm cho lòng tin của mình vững hơn chắc hơn và có thể bén rễ trong kinh nghiệm cá nhân của mình nhiều hơn. Đức tin dựa trên nền tảng cá nhân rất nhiều, dĩ nhiên đức tin cũng dựa trên cộng đồng nữa nhưng nếu chỉ cộng đồng mà không đạt tới bình diện cá nhân tức là chưa thể chạm đến đau khổ thì mình khó có được niềm tin.
Đau khổ làm ta gần Thiên Chúa và vững bước
Cha Gioan nhắc lại một vài biến cố trong cuộc đời mình để nhắc nhở các thành viên trong nhà tĩnh tâm: Đau khổ không làm cho chúng ta thất vọng nhưng đau khổ là cánh cửa tất yếu dẫn chúng ta bước vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì không có con đường nào khác để đến với Thiên Chúa ngoài con đường thập giá nghĩa là con đường yêu đau khổ vì yêu mến Chúa. Con đường đó sẽ giúp chúng ta chạm đến Thiên Chúa và giúp cho mình vững tiến một cách chắc chắn mà ít mắc sai lầm.
Đọc thêm: Đau khổ – Thước đo lòng tin
Ngợi ca đau khổ như thánh Gioan Thánh giá
Thánh Gioan thánh giá hôm nay chúng ta mừng lễ đúng ngày này, Ngài viết bài Linh diệu ca – ngợi ca đau khổ khi Ngài cải tổ Dòng Carmel và bị anh em trong Dòng nhốt dưới chân cầu thang. Trong cái đau khổ, con người nhiệt tâm được Thánh nữ Tê-rê-sa Giê-su trợ giúp cải tổ đưa Dòng Carmel trở về nguồn, bị chính các anh em của mình trói lại. Bài Linh diệu ca của Thánh nhân ca ngợi đau khổ và Ngài nói: Chưa bước qua cánh cửa đau khổ thì không thể đụng đến Đức Giê-su được. Vì đó là con đường duy nhất, chỉ có những ai yêu mến con đường đau khổ, muốn đến với Chúa Giê-su qua con đường đau khổ thì con người đó mới vào được. Cho nên, Ngài đã viết nên tác phẩm “Đêm tối”, “Đường lên núi Carmel” và Ngài được truy phong là Gioan Thánh giá là do vậy. Trong cái đau khổ, Ngài mới chạm đến Mầu nhiệm Thiên Chúa của tình thương ngang qua những đau khổ.
Có lẽ ít vị Thánh nào không trải qua đau khổ và những vị Thánh khi trải qua đau khổ họ mới có kinh nghiệm thật sự với Thiên Chúa, họ mới có những kinh nghiệm mà dựa vào đó họ mang và đi đến trọn cuộc đời. Nhờ đó họ không chỉ chấp nhận đau khổ mà còn tôn vinh, ca ngợi đau khổ mà Chúa dành cho họ nữa. Chúa nói: Chiên ta thì nghe tiếng ta, đi theo con đường của Ta và con đường của Ta đó là con đường đau khổ. Đến giờ kẻ chết trong mồ sẽ nghe tiếng của Ta để trỗi dậy, những người còn sống nghe được tiếng Chúa, đi trên con đường của Chúa thì khi qua đời cũng vậy, sẽ nghe được tiếng của Chúa và đi trên con đường của Chúa. Tất cả những gì chúng ta định liệu cho tương lai sẽ có mặt ở hiện tại, nếu hiện tại chúng ta cảm nhận, chúng ta nghe và đi trên con đường thập giá của Chúa thì chắc chắn tương lai của chúng ta khi về với Chúa, chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa và tiếp tục đi trên con đường của Người. Vì Chúa nói: “Ai tin ta thì dù có chết vẫn sống”. Rõ ràng, người tin vào Chúa thì không bao giờ chết cả vì Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta niềm tin đó để chúng ta nghe được tiếng Chúa và chúng ta đi trên con đường khổ nạn của Chúa mỗi ngày để nhờ đó Chúa chữa cho chúng ta phục sinh.
Kết thúc bài giảng, cha Gioan có đôi điều nhắn nhủ đến các thành viên trong nhà tĩnh tâm:
Mỗi lần cử hành Lễ an táng, lễ giỗ hay lễ cầu nguyện cho một Đấng bậc đã qua đời là mỗi lần chúng ta được mời gọi nhớ đến cái chung của một phận người có vĩ đại cao cả đến đâu hay chỉ tầm thường nhỏ bé thì cũng sẽ kết thúc nơi nấm mồ, nơi mà mình phải chọn lựa, có hạnh phúc trần gian cả đời hay đau khổ đến mức không còn gì hơn nữa thì cũng xét lại nơi cánh cửa nấm mồ để chúng ta suy nghĩ và chọn lựa lại mọi sự sẽ qua đi, mọi việc sẽ qua đi chỉ có tình yêu dành cho Thiên Chúa là bất biến là không thay đổi để mỗi ngày chúng ta nung nấu tình yêu đó dành cho Chúa. Nhờ đó, chúng ta mới có thể bình an trong mọi nơi, mọi lúc mà thực hiện chương trình của Chúa kể cả những lúc chúng ta đau khổ nhất chúng ta cũng đạt tới sự bình an tột cùng mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta.
Đọc thêm: Tình yêu lớn hơn đau khổ
Tê-rê-sa Ngọc Duyên
Truyền thông Sinh viên Công Giáo