“Cú ngã” đổi đời: Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đã từng có những cú vấp, cú ngã trong cuộc sống trong kiếp người. Đã gọi là ngã thì không đau nhiều thì cũng đau ít, vậy làm sao để chúng ta vực dậy, làm sao để chúng ta có thể đứng lên, thay đổi cuộc đời được từ những cú vấp ngã đó? Mừng kỷ niệm biến cố Thánh Phaolô được Chúa Phục Sinh chạm đến để rồi được trở nên người con của Chúa, trở nên người Tông đồ nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời; trong ngày lễ thường kỳ của Gia Đình Ơn Gọi, cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, đã giới thiệu cho chúng ta được biết bí quyết để thay đổi cuộc đời sau những lần vấp ngã. Vậy thì bí quyết đổi cuộc đời đó là gì?
“Cú ngã” đổi đời của Thánh Phaolô Tông đồ
Mở đầu bài giảng Cha Gio an có chia sẻ về cú ngã của Phaolô. Nói đến Thánh Phaolô là nói đến mầu nhiệm ơn gọi Tông Đồ cũng như sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trên cuộc đời sứ vụ của Thánh Nhân. Cùng với những cú ngã mà Ngài đã từng vấp. Từ một con người ghét đạo, thù hận đạo, bắt bớ đạo của Chúa lại trở thành, yêu mến đạo, say mê vì đạo và sẵn sằng hiến thân hy sinh. Để phục vụ đạo, phục vụ Chúa, Đấng đã mời gọi và tuyển chọn Thánh Nhân. Chúng ta biết, hành trình cuộc đời sẽ được đo bằng những cái vấp ngã, những cái chỗi dậy. Mà có thể nói trong cuộc đời con người, không mấy ai mà không phải trải qua những cú ngã với một thân phận của kiếp người.
Tiếp đến Cha Gioan chia sẻ cho chúng ta về hình ảnh của Chúa Giêsu vấp ngã trong cuộc thương khó. Hay đại diện các Tông Đồ vấp ngã như: Phêrô, Giuđa, Gioan, Giacôbê và cả Phaolô nữa. Nhưng tất cả đều cho chúng ta thấy được cú ngã nào rồi cũng có ý nghĩa của nó. Có những cái vấp ngã làm cho người ta trở thành què, trở thành tật. Có những cái vấp ngã làm cho người ta không thể nào trỗi dậy được. Và có những cú vấp ngã làm cho người ta trưởng thành, can đảm và lớn lên hơn. Có những vấp ngã làm thay đôỉ cuộc đời người ta 180 độ. Chúng ta thấy cái vấp ngã của Thánh Phao lô hôm nay, mừng ngày Ngài bị ngã ngựa, bị Chúa Giêsu chạm đến đã biến đổi Phaolô thành một con người hoàn toàn khác. Một con người có thể nói đang đi bắt đạo, đang ra tay đi bắt giam tất cả những ai theo tôn giáo, lòng đầy hận thù, long đầy tức tối, lòng đầy ghen ghét. Nhưng Chúa đã biết và đã chạm vào Ông. Chúa Giêsu Phục Sinh khi đương thời Thánh Nhân không biết đến.Và Chúa Giêsu khi còn sống Ngài cũng không biết tới. Ngài chỉ biết đến một Chúa Giêsu Phục Sinh thôi, Ngài khác với các Tông Đồ khác. Các Tông Đồ khác thì cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ với Chúa Giêsu, cho nên kinh nghiệm về Chúa Giêsu thì khác. Còn Thánh Phaolô thì khác hẳn, không phải có kinh nghiệm về Chúa Giêsu trong lịch sử như chúng ta thấy nhưng là kinh nghiệm về Chúa Giêsu Phục Sinh oai hùng. Và vì Chúa Phục Sinh oai hùng nên mới đánh ngã Phaolô, làm cho Phaolô trở nên choáng váng, trở nên mù lòa. Trong cái choáng váng mù lòa đó, Chúa đã chỉ dẫn cho ông con đường để được sáng, và sáng thật, trở thành một con người vĩ đại. Qua điều đó chúng ta thấy được cái gì?
Đổi đời sau những “cú ngã” trong hành trình sa mạc của mỗi người Ki-tô hữu
Phần đông chúng ta đều đã vấp ngã, và cái vấp ngã sẽ trở nên một cuộc trỗi dậy, một cuộc đổi đời. Nhưng có cái vấp ngã lại làm cho chúng ta tàn tật, què quặt và có những cái ngã không thể trỗi dậy được nữa. Chúng ta muốn trỗi dậy được, điều đó tùy thuộc vào lòng tin của mỗi chúng ta.Trong kế hoạch của Thiên Chúa, mỗi lần Lễ Thánh Phaolô trở lại là mỗi lần chúng ta suy nghĩ lại về hành trình cuộc đời của chúng ta. Có những cái ngã làm cho chúng ta bừng tỉnh, có những cái ngã làm thay đổi não trạng và thay đổi cả cảm thức cuộc đời nữa. Và rồi chẳng còn lại gì nữa, những công danh, những thành công trong cuộc đời của chúng ta Chúa cắt hết, Chúa quyết định, Chúa thay đổi tất cả. Tất cả những vấp ngã về phía chủ quan hay khách quan, không có cái gì nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa cả. Thiên Chúa nói mọi sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên cái vấp ngã đó sẽ là cơ hội, là thước đo của lòng trung thành, của sự trưởng thành trong hành trình Đức tin đi theo Chúa. Vậy những cái vấp ngã sẽ làm cho chúng ta được lớn lên. Nó đau khiến chúng ta tổn thương thật nhưng nó làm cho chúng ta được vững vàng, chững chạc, trưởng thành và lớn lên hơn trong cuộc đời dấn thân phục vụ cho Chúa.
Cuối Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi chúng ta nhớ lại cú vấp ngã của Thánh Phaolô
Thứ nhất: chúng ta nhớ lại cú vấp ngã của Thánh Phaolô là nhớ lại cú vấp ngã cuộc đời của mỗi chúng ta và những cú vấp ngã của các vị Đại Thánh. Chúng ta nhìn vào đó để thấy được kế hoạch của Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Chỉ có ai để cho Chúa hướng dẫn, chỉ có ai đừng có những toan tính riêng, để cho Chúa hướng dẫn thì Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên vĩ đại như Thánh Phao lô đầy phương diện lạc quan.
Thứ hai: sau những lần Chúa làm cho chúng ta vấp ngã và Chúa cho chúng ta trỗi dậy, thì hãy để cho Chúa hướng dẫn. Đừng có hoạch định cuộc đời chúng ta trong kế hoạch của mình, hãy buông bỏ. Chúa có toàn quyền, Chúa cần một Phaolô cứng nhắc, một Phaolô sắt đá, một Phaolô có thể sắc sảo không ai phá đổ được. Nhưng Chúa đã thay đổi một cách ngoạn mục, trong phút chốc Chúa đánh cho gục ngã. Chúa để cho đi đến cùng thì Chúa mới can thiệp. Như Thánh Phaolô, Chúa để cho ham vọng đi bắt của ông đến tận cùng thì Chúa mới đánh cho gục ngã. Chúng ta thấy được Thiên Chúa có toàn quyền trên tất cả mọi sự, Chúa có toàn quyền trên con người chúng ta. Trên hành trình cuộc đời có những vấp ngã để có giá trị. Và những giá trị đó đều lớn lên.
Thứ ba: trong hành trình sa mạc, khi có những cú vấp ngã của bản thân thì chúng ta hãy nhìn lên Phaolô, nhìn lên ba lần vấp ngã của Chúa Giêsu, nhìn lên sự vấp ngã cuối cùng của Phêrô. Để chúng ta thấy được trong những lần vấp ngã đó, Thiên Chúa vẫn có những kế hoạch trên chương trình cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần thấy rõ những hiệu quả khi Chúa thay đổi tất cả cuộc đời của những con người đó. Để chúng ta thấy được trong những vấp ngã đó đều có kế hoạch chương trình của Thiên Chúa, để thay đổi cuộc đời chúng ta.
Cái làm thay đổi cuộc đời Phaolô là cái xác tín lớn nhất lúc Chúa ở trong cuộc đời các Kitô hữu. Có lẽ 12 Tông Đồ chưa có kinh nghiệm đó, còn Phaolô có, mà Chúa đã nói: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta. Ta chính là Người mà ngươi tìm kiếm, bắt bớ”. Và Saolô đã nhận ra mặc khải đó của Chúa. Nếu chúng ta ý thức và nhận ra chúng ta là hiện thân của Chúa thì chúng ta sẽ hạnh phúc sống trong vui mừng, trong hy vọng. Chúng ta hãy sống hết mình cho niềm vui. Như Thánh Irênê đã nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, được hạnh phúc”. Khi chúng ta làm cho con người được sống được hạnh phúc là khi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa một cách cụ thể, một cách hữu hiệu. Thiên Chúa đã tự đồng hóa với con người. Một Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa thiện thân, có toàn quyền thay đổi chính mình. Trong mọi thử thách chúng ta vấp, chúng ta ngã, nhưng chúng ta không nằm bẹp xuống mà chúng ta trỗi dậy, hãy có những cú ngã đổi đời như Thánh nhân. Chúng ta hãy để Chúa làm cho chúng ta được lớn lên và trở thành một con người vĩ đại như Phaolô. Xin Thánh Phaolô giúp chúng ta luôn xác tín hơn về một Thiên Chúa đầy quyền năng vẫn ở với chúng ta, nâng chúng ta đứng lên, để chúng ta can đảm hơn mà sống và làm chứng cho Chúa.
Bài đọc thêm: Sống hết mình cho “ơn goi” của Thiên Chúa
Maria Đậu Thủy
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo